22/02/2026 22:05 GMT+7

Mã Gen của kỷ nguyên ánh sáng

Đồng hồ điểm 21 giờ. Hà Nội co mình lại như một con mèo già lười biếng trong tấm chăn sương muối cuối đông, chỉ còn tiếng chổi tre của chị lao công quét sàn sạt trên mặt đường lạnh ngắt.

gen - Ảnh 1.

Minh hoạ

1. Nhưng, tại một góc phố Tạ Quang Bửu, cách "thánh địa" Bách khoa vài bước chân, có một thế giới hấp dẫn khác. Tôi đẩy cửa bước vào quán.

Ngay lập tức, khứu giác tôi bị đánh úp bởi mùi cà phê Arabica rang đậm đặc, đắng nghét, quyện với mùi máy lạnh khô khốc và một chút hương bạc hà. Ánh sáng trắng xanh ma quái hắt ra từ hàng chục màn hình máy tính độ phân giải cao, soi rõ những gương mặt non choẹt nhưng đăm chiêu như những ông cụ non.

Tôi chọn một góc khuất, ôm cốc nâu nóng trong tay, để hơi ấm lan tỏa qua lớp gốm dày truyền vào lòng bàn tay tê buốt. Tôi lặng lẽ quan sát. Đám trẻ này lạ lắm. Bên trái tôi là một cậu trai chắc chỉ độ đôi mươi, mái tóc nhuộm highlight màu khói bạc, tai trùm kín bằng chiếc headphone hầm hố có đèn LED nhấp nháy theo nhịp bass.

Bên phải là một cô bé lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay đang lơ đễnh tráo bộ bài Tarot nhưng đôi mắt thì dán chặt vào dòng code xanh lét đang chạy như thác đổ trên màn hình đen.

Nếu là mười năm trước, nhìn cảnh này, người ta sẽ tặc lưỡi: "Lại bọn trẻ trâu cày game xuyên đêm".

Nhưng không. Hãy tắt định kiến đi và lắng nghe thật kỹ. Trong cái nền nhạc Lo-fi bum... bum... chậm rãi và ma mị (thể loại nhạc có chất lượng âm thanh thấp, cố tình tạo ra các lỗi như tiếng rè, nhiễu, méo âm, hay tạp âm (tiếng mưa, tiếng lật trang sách) để mang lại cảm giác ấm áp, hoài cổ, thư giãn, thay vì sự hoàn hảo của nhạc Hi-fi), chen lẫn tiếng gõ phím cơ lách cách... lách cách đanh gọn và dồn dập như mưa rào mùa hạ, tôi bắt được những "từ khóa" lạ lùng rơi ra từ cuộc tranh luận nảy lửa của nhóm sinh viên bàn giữa: "Không được! Chiến lược bán dẫn này chưa làm rõ vai trò của R&D...", "Phải đề xuất thêm về 'AI Sovereign' - chủ quyền dữ liệu quốc gia chứ...", "Đọc kỹ dự thảo văn kiện chưa? Tầm nhìn 2045 là phải tự chủ công nghệ lõi...".

Cốc cà phê trên tay tôi khựng lại giữa không trung. Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi tò mò, giả vờ đứng lên lấy nước để liếc mắt vào màn hình của cậu thanh niên tóc khói. Trên đó, tuyệt nhiên không có bóng dáng của Liên Minh Huyền Thoại hay PUBG.

Cậu đang mở trang web Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Cửa sổ trình duyệt chia đôi: một bên là văn bản dự thảo, một bên là khung soạn thảo góp ý. Những ngón tay thon dài, gầy guộc của cậu lướt trên bàn phím như nghệ sĩ piano, nhưng không phải để chơi nhạc, mà để gõ những dòng phân tích sắc sảo về cơ chế thu hút nhân tài.

Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi tôi cay xè. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, dựng tóc gáy. Ký ức kéo tôi trượt về quá khứ. Tôi nhớ hình ảnh cha tôi - thế hệ sinh ra trong khói lửa và lớn lên với bo bo, độn sắn. Ngày ấy, đất nước mình giống như một con đường đất đỏ lầy lội sau cơn mưa bom.

Cha anh tôi chính là những con ngựa thồ. Những con ngựa gầy guộc, xương sườn gồ lên sau lớp da sạm nắng, bốn vó bấm chặt xuống bùn đen, oằn lưng cõng gánh nặng đói nghèo, nợ nần, lầm lũi nhích từng bước một. Sức mạnh của thế hệ ấy là sự chịu đựng, là lấy mồ hôi trộn với bùn để trát lại những vết thương của đất nước.

Nhưng đêm nay, dưới ánh sáng xanh của màn hình LED, nhìn vào đôi mắt rực lửa của những người trẻ này, tôi nhận ra một "mã gen" mới đang hình thành. Họ vẫn mang dòng máu Lạc Hồng (tôi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xíu dán ngay ngắn trên nắp chiếc MacBook đắt tiền kia), nhưng cách họ yêu nước đã khác. Họ từ chối làm những con ngựa thồ nhẫn nại. Họ là Pegasus - những con Ngựa Thần có cánh.

Đôi cánh ấy được dệt bằng gì? Nó không dệt bằng lông vũ mềm mại. Nó được dệt bằng những sợi cáp quang xuyên biển, bằng những luồng dữ liệu lớn (Big Data), bằng tư duy toàn cầu (Global Mindset).

Khi thế hệ trước mơ về "cơm no áo ấm", thì thế hệ này, trong những đêm trắng như thế này, họ mơ về "Make in Vietnam", mơ về ngày cái tên Việt Nam được xướng lên đĩnh đạc trên bản đồ công nghệ thế giới. Khát vọng của họ không còn nằm trên mặt đất. Họ muốn bay. Và họ biết cách để bay.

gen - Ảnh 2.

2. Tôi nhớ lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm ví Đại hội XIV như một cuộc "vươn mình". Nhìn căn phòng này, nhìn những bạn trẻ tóc xanh tóc đỏ đang chụm lại bàn về vận mệnh quốc gia bằng ngôn ngữ của thuật toán, tự nhiên tôi thấy Đại hội XIV hiện ra như một "đường băng" khổng lồ. Đảng là người kiến trúc sư vĩ đại, đang huy động tổng lực để dọn sạch chướng ngại vật, san phẳng những gồ ghề của cơ chế xin-cho, trải thảm nhựa phẳng lì.

Còn những người trẻ này, họ chính là những chiếc động cơ phản lực đang nẹt pô, gầm rú, tích tụ năng lượng chờ giờ G để cất cánh.

Không kìm được tò mò, tôi chạm nhẹ vào vai cậu thanh niên tóc khói.

"Em... đang làm gì đấy?" - Tôi hỏi, dù câu trả lời đã nằm rành rành trên màn hình. Cậu giật mình, ngước lên.

Cậu tháo một bên tai nghe xuống, để lộ gương mặt hốc hác vì thức đêm nhưng đôi mắt thì trong veo. Cậu cười, nụ cười hiền khô, xóa tan vẻ hầm hố lạnh lùng ban nãy: "À... em đang 'debug' (sửa lỗi) cho tương lai anh ạ. Em thấy phần về chuyển đổi số trong dự thảo hay quá, 'bánh cuốn' lắm, nhưng cần cụ thể hơn chút về cơ chế vốn cho start-up bọn em. Nghĩ là phải nói luôn, không đợi được anh ạ".

"Debug cho tương lai". Những từ ấy găm vào tâm trí tôi như một nhát búa. Hóa ra, họ không thờ ơ. Họ không "nhạt Đảng, khô Đoàn" như ai đó vẫn lo ngại bên ly trà đá vỉa hè. Họ quan tâm theo cách của họ: trực diện, sòng phẳng, đầy trí tuệ và đậm chất kỹ thuật. Với họ, yêu nước là phải làm cho đất nước giàu mạnh bằng thực lực, bằng những dòng code sạch, bằng những con chip "Made by Vietnam".

22 giờ. Bên ngoài cửa kính, mưa đã tạnh hẳn. Trong quán, những chiếc máy tính vẫn hoạt động hết công suất. Lách cách... lách cách... lách cách... Âm thanh ấy nghe vui tai và hào hùng hơn bất kỳ bản hùng ca nào tôi từng nghe. Đó là tiếng vó của đàn ngựa thần đang chạy đà.

Tôi hình dung đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm Quốc khánh. Lúc ấy, cậu thanh niên tóc khói này sẽ là một người đàn ông trung niên đĩnh đạc, có thể là một CEO công nghệ toàn cầu. Và đất nước mình, nhờ những đêm thức trắng "debug" lặng lẽ như hôm nay, sẽ đứng ở đâu? Chắc chắn không phải ở phía sau. Việt Nam sẽ bay lên, sải đôi cánh ánh sáng rực rỡ, kiêu hãnh và tự do giữa bầu trời nhân loại.

Tôi bước ra khỏi quán, hít căng lồng ngực bầu không khí lạnh buốt nhưng bình an bên thềm mùa xuân. Một đêm không ngủ nhưng lại được nghe nhịp đập của tương lai. Xuân Bính Ngọ đang đến rất gần. Và tôi biết, mùa xuân này sẽ thuộc về họ - những người đang viết tiếp giấc mơ cha anh bằng một bộ mã gen hoàn toàn mới.

Mã Gen của kỷ nguyên ánh sáng - Ảnh 3.Giáo dục kỷ nguyên số: Đối thoại để hiểu Gen Z

Khoảng cách thế hệ luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nhất là trong bối cảnh Gen Z đang từng bước trưởng thành, giữ vai trò quan trọng và dần trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất