
Chloé Saï Breil-Dupont và bà nội cùng chụp hình với áo dài tại nhà bà nội ở Pháp năm 2022 - Ảnh: NVCC
Suốt nhiều năm, cuộc đời Chloé là chuỗi những quyết định "nhảy vọt theo trực giác": sang Brazil học triết, sang Ý học kỹ thuật hội họa, rồi tới Berlin để làm triển lãm...
Và lần trở về Việt Nam có lẽ cũng là một bước đi như vậy. "Tôi nghĩ đó là trực giác, tôi ở đây vì thấy mình cần phải ở đây. Đúng chỗ, đúng thời điểm, mọi thứ tự động khớp lại với nhau", Chloé bộc bạch.
"Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi"
Giữa tháng 9-2025, họa sĩ Chloé Saï Breil-Dupont tổ chức triển lãm đầu tiên của mình tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Nghệ sĩ Lưu trú Villa Saigon 2025 của Viện Pháp tại Việt Nam.
Triển lãm trưng bày 9 bức tranh sơn dầu khổ lớn gồm chân dung của một số nghệ sĩ trẻ trong giới nghệ thuật đương đại Việt Nam, cùng những tác phẩm trừu tượng phản ánh chuyển biến nội tâm của Chloé từ lúc cô trở lại sinh sống ở Việt Nam.
Bà nội của Chloé là người Việt, cũng là người cho cô sợi dây gắn kết với Việt Nam từ thuở bé và có vai trò quan trọng đối với triển lãm đầu tay của cô ở TP.HCM.
Chloé Saï Breil-Dupont đặt tên triển lãm là "Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi", lấy cảm hứng từ câu nói quen thuộc của bà nội - người thường nói với cô rằng mình đang sống ở Pháp nhưng tâm hồn bà cũng ở Việt Nam nữa.
Trong một cuộc trò chuyện khá cởi mở với người viết, họa sĩ gốc Việt Chloé Saï Breil-Dupont vén màn những ký ức tuổi thơ, thẳng thắn sẻ chia về hành trình thay đổi bản thân khi tìm về nguồn cội, bộc bạch những rung cảm giản đơn mà cô có ở Việt Nam, và mối liên kết đặc biệt với cội rễ của mình.
Cô tin rằng con đường nghệ thuật của mình không thể tách rời khỏi những nguồn cội đa dạng mà mình có. Ba là người Pháp - Việt, mẹ là người Catalan, Chloé nói "Tuổi thơ của tôi nằm giữa những trận đấu bò Tây Ban Nha và những lần theo bà nội đi chùa. Thật thú vị!".
Những trải nghiệm tưởng chừng đối lập ấy lại tạo nên căn bản thẩm mỹ quan trọng trong sáng tác của Chloé.
"Xuất phát điểm từ nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi gom những biểu tượng ăn sâu trong ký ức từ thuở nhỏ và tìm cách chuyển hóa chúng thành điều mình muốn nói. Đến một lúc nào đó, người nghệ sĩ phải tìm ra ngôn ngữ của riêng mình. Và khi bạn là con lai, bạn sáng tạo từ tất cả những gì làm nên bạn", Chloé chia sẻ.
Chloé từng theo học mỹ thuật ở Pháp, học triết học ở Brazil, từng sinh sống và có triển lãm ở nhiều nước như Pháp, Đức, Mỹ, Bỉ, Romania, Ý… trước khi quay về TP.HCM năm 2023. Triển lãm "Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi" ra mắt 2 năm sau đó, phản ánh sự thay đổi mà Chloé trải qua trong thời gian sống tại Việt Nam, một sự chuyển biến mà, như cô nói, "rất khó diễn tả bằng lời, nên tôi vẽ ra".

Triển lãm "Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi" của Chloé Saï Breil-Dupont tại TP.HCM - Ảnh: MẮT BÉT
Tái khám phá bản thân
Chuyển biến mạnh mẽ nhất của Chloé có lẽ đến từ quá trình mà cô vô tình "tái khám phá chính mình" khi ở Việt Nam, cả về thể chất lẫn tinh thần. Việc chuyển đến một đất nước khác, một châu lục khác luôn kéo theo những thay đổi trong cách một người nhìn nhận thế giới. Với một người nhạy cảm như Chloé, những biến chuyển ấy ngấm vào cô một cách sâu sắc.
Trong thời gian ở Việt Nam, Chloé gặp tai nạn xe máy khiến xương bị gãy, vai lệch, cơ thể tổn thương nặng nề, dẫn đến hàng tháng trời không thể vẽ và phải trải qua ba cuộc phẫu thuật.
Lúc này, Chloé buộc phải học lại cách sống với chính cơ thể mình, từ những sinh hoạt cơ bản thường ngày như đánh răng. "Tôi phải làm quen lại với hình dáng mới của cơ thể, cách hoạt động. Trải nghiệm đó in hằn lên cơ thể tôi, tôi vẫn mang nỗi đau trong cơ thể liên quan đến nó", cô nói.
Cùng lúc đó, cô học cách vượt qua chứng trầm cảm. Bằng sự cởi mở và đầy cảm xúc, Chloé tâm sự cô đến Việt Nam lúc sức khỏe tinh thần của mình đang có vấn đề. Những năm tháng làm việc quá nhiều, liên tục triển lãm ở nhiều nước khiến cô mệt mỏi. "Tôi vẽ rất nhiều nhưng lại cảm thấy mình càng lúc càng xa rời với điều mình làm hơn", Chloé kể.
Quyết định trở về Việt Nam khi ấy xuất phát từ một trực giác đơn giản: cô muốn trở về gần hơn với cội nguồn, với gia đình, với chính mình. Không chủ đích trở về Việt Nam để chữa chứng trầm cảm, nhưng lạ thay, ở đây cô thấy mình dần khỏe lại, không chỉ vì tìm được nhà trị liệu phù hợp, mà sợi dây liên kết vô hình với Việt Nam dường như khiến mọi thứ được "sắp xếp lại" và dần tốt lên.

Poster triển lãm "Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi" được thiết kế trên nền tác phẩm miêu tả diễn biến nội tâm của họa sĩ Chloé Saï Breil-Dupont - Thiết kế: NGUYỄN VŨ MINH ANH
Chloé Saï Breil-Dupont kể rằng thế giới của cô khi bị trầm cảm "thu nhỏ lại chỉ còn một khoảng rất hẹp trong đầu". Hình ảnh poster của triển lãm "Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi" - một cuộn xoáy trong đầu bung nở thành một bông hoa phượng trắng - chính là ẩn dụ mà Chloé dùng để mô tả hai năm ấy của cô: từ cảm giác bị giam trong một không gian chật chội trong tâm trí, đến trạng thái được mở ra, được thở, được rực rỡ trở lại, kết nối lại với bạn bè, với nguồn cội, và với chính mình.
Khi được hỏi điều gì cô thích nhất sau gần ba năm sống ở Việt Nam, Chloé bật cười rồi nói ngay: "Mưa". Không hẳn là thứ cô yêu nhất, nhưng là điều khiến cô thấy bình yên. Chloé sống ở một nơi có nhiều cây xanh, và tiếng mưa rơi bên ngoài xưởng vẽ luôn mang lại cho cô cảm giác dễ chịu.
Nhưng điều cô trân quý nhất vẫn là những con người mình gặp. "Tôi yêu bạn bè ở đây, thích cảm giác mỗi sáng thức dậy đi ra đường nghe mọi người trò chuyện, chào hỏi hàng xóm".
Với Chloé, tình yêu dành cho Việt Nam được làm nên từ những điều rất nhỏ, những thói quen thường ngày giúp cô thấy mình thuộc về nơi này. "Những điều giản dị ấy khiến tôi thấy như đang ở nhà," cô nói.
"Tôi thấy mình thật có phước"
Việt Nam không chỉ mang cho Chloé cảm giác mình đang ở nhà, mà còn cho cô cơ hội tạo nên "một mái nhà" cho gia đình mình ở Pháp trở về quê hương.
Chloé là người đầu tiên trong gia đình ở Pháp trở về Việt Nam, và sau khi thấy cô sống ở đây, mọi người đều muốn quay về thăm. Chloé hào hứng khoe ba cô giờ đã đi đi về về giữa Pháp và Việt Nam thường xuyên, còn bà nội năm nay cũng sẽ về Việt Nam ăn Tết.
Chloé kể từ nhỏ cô đã luôn tò mò, suốt ngày lon ton theo hỏi bà nội đủ thứ chuyện về Việt Nam. Trong gia đình đa văn hóa của mình, những tò mò về Việt Nam cứ thế nhen nhóm trong cô bé Chloé từ nhỏ qua những câu chuyện cổ tích bà kể mỗi khi cô có dịp về thăm bà, về truyền thuyết con rồng cháu tiên, những cái Tết cổ truyền mỗi năm, những lần đi chùa, phong tục cúng kiếng tổ tiên, những mâm cơm gia đình đầy món Việt…

Họa sĩ gốc Việt Chloé Saï Breil-Dupont - Ảnh: MẮT BÉT
Với cô, bà nội là một nhân vật rất đặc biệt. Từng tổ chức triển lãm khắp nhiều nước, còn là một trong ba nghệ sĩ được vinh danh (laureates) tại giải thưởng danh giá Jean-François Prat Prize năm 2021, Chloé Saï Breil-Dupont lại rơm rớm nước mắt khi nghe bà nội nói tự hào về mình vì Chloé nói được tiếng Việt.
"Tôi từng triển lãm ở nhiều nơi rồi, nên khi biết tôi tổ chức ở Việt Nam, gia đình thấy vui khi triển lãm có thể được tổ chức ở một bảo tàng quan trọng như Bảo tàng TP.HCM, chứ cũng không phản ứng quá đặc biệt.
Thế nhưng mà, bạn biết gì không, khi bà nội xem một video phỏng vấn và thấy tôi trả lời bằng tiếng Việt, bà đã nói rằng bà tự hào về tôi. Bạn biết đó, không dễ để phụ huynh châu Á bày tỏ rằng họ tự hào về bạn đâu, nhưng bà nội đã tự hào về tôi đấy!", Chloé hãnh diện khoe.
Điều này quả thật là một sự nghịch lý đầy ý nghĩa. Chloé kể bà nội chỉ nói tiếng Việt với người Việt trong cộng đồng nhưng lại không nói với con cái của mình, vì bà muốn họ nhanh chóng hòa nhập, trở thành những công dân Pháp "hoàn hảo" để không bị lạc lõng. Thế nhưng mấy mươi năm sau, chính bà lại thấy tự hào khi thấy cháu gái mình nói được tiếng mẹ đẻ của mình.
Khi được hỏi sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu, Chloé chỉ cười: "Tôi chưa hứa được chuyện ở lại mãi mãi, nhưng hiện tại tôi chưa muốn đi đâu cả. Tôi thấy mình hợp với nơi này. Tôi đã tạo được một mái nhà ở đây mà". Cô nói, ngay cả nếu sau này rời đi, Sài Gòn - TP.HCM vẫn là nơi cô có thể quay về.
Nhịp sống thường ngày của Chloé ở TP.HCM khá bình dị. Buổi sáng cô pha cà phê, rồi đến phòng gym, sau đó có khi quay lại xưởng vẽ hoặc lang thang thăm thú vài nơi trong thành phố. Buổi tối cô đọc sách, gặp bạn bè, đi nhậu, xem phim…
Họa sĩ Chloé Saï Breil-Dupont dùng từ "ngọt ngào" để miêu tả về cuộc sống của mình ở Việt Nam. "Tôi rất hạnh phúc khi được sống ở đây, và còn may mắn hơn khi có thể sống bằng hội họa. Tôi thấy mình thật "có phước"".
Chiếc áo xưa vương mùi của bà cố
Chia sẻ kế hoạch ăn Tết năm nay, Chloé nói có thể cô sẽ ra Hà Nội để đón Tết cùng bạn bè, đi chùa xin chữ, và chắc là sẽ cùng bà nội về quê ở Bạc Liêu (nay là Cà Mau).
Tết vừa rồi, Chloé cũng cùng bà về Bạc Liêu sum họp cùng họ hàng bên bà nội. Cả nhà quây quần trong không khí thân thương ở nhà em gái bà. Rồi mọi người nhắc về bà cố đã khuất. Bà cố trong ký ức gia đình là một phụ nữ thông minh, giỏi học ngoại ngữ, nấu ăn giỏi đến mức chỉ cần nếm một món là có thể làm lại y hệt.
Khi Chloé và anh họ đang nói về bà, anh bất ngờ chạy lên lầu mang xuống một chiếc túi ni lông nhỏ. Bên trong là chiếc áo của bà cố mà anh đã giữ như báu vật suốt hơn mười năm. "Ngửi thử đi", anh nói. Và thật kỳ lạ, chiếc áo vẫn phảng phất mùi hương quen thuộc của bà cố, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Khoảnh khắc đó khiến Chloé lặng đi, mùi hương thân thuộc của bà cố cùng tình cảm trân quý của người thân như nhắc cô rằng có những sợi dây máu mủ không cần gặp gỡ hằng ngày vẫn bền chặt đến mức khó tin. Giữa căn nhà ở Bạc Liêu, chiếc áo của bà cố, đã hơn mười năm nằm yên trong túi ni lông, bỗng trở thành một chứng nhân lặng lẽ của ký ức, của tình yêu thương mà gia đình dành cho nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận