
Tính đến chiều 8-11, đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế TP.HCM 141 trường hợp ngộ độc sau ăn bánh mì tại hai cơ sở ở đường Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Định - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sự việc khiến hàng trăm người bị ảnh hưởng và nhiều tiệm bánh mì khác bị vạ lây do người tiêu dùng đề phòng, lo ngại. Điều đáng nói là ngộ độc do dùng bánh mì đâu phải mới xảy ra lần đầu. Cứ có chuyện xảy ra, người ta lại nói "cũng kỹ lắm, nhưng do xui...!".
Không thể kinh doanh theo kiểu hên - xui ấy được. Thực phẩm từ hàng quán nói chung, bánh mì nói riêng có mối nguy không chỉ nằm ở một khâu chế biến mà bắt nguồn từ thói quen mua nguyên liệu trôi nổi, dựa vào niềm tin cá nhân dạng như "chị X, bà Y làm patê, giò chả ngon lắm", thay vì bằng chứng về xuất xứ, chứng nhận hay cam kết chất lượng.
Mua hàng theo mối quen, dựa vào uy tín thay vì các tiêu chuẩn đã tồn tại lâu năm trong ngành hàng nhỏ lẻ, đặc biệt là kinh doanh thực phẩm. Ở quy mô hộ gia đình và tiệm ăn, chi phí và độ thuận tiện thường thắng thế.
Nhưng trả giá cho sự tiện lợi ấy là rủi ro: nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm nghiệm, hoặc bảo quản sai cách trước khi tới tay người bán. Khi một mắt xích yếu ớt bị gãy, hậu quả lan nhanh và toàn bộ chuỗi hàng bị mang tiếng xấu chỉ vì vài nguồn cung thiếu trách nhiệm.
Vậy thì rõ, giải quyết tình trạng này chắc chắn đầu tiên phải là minh bạch hóa nguồn cung nguyên liệu.
Người bán cần yêu cầu hóa đơn, chứng nhận và tem truy xuất nguồn gốc từ nhà cung cấp; không thể tiếp tục mua theo lời hứa "hàng nhà em an toàn lắm".
Nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm pháp lý rõ ràng về chất lượng hàng hóa. Khi thông tin minh bạch, trách nhiệm được phân định, việc truy nguyên nguồn gốc khi xảy ra sự cố mới khả thi và công bằng.
Thứ đến, hệ thống hậu kiểm phải được cải thiện và thực thi đều khắp, chứ xử phạt sau mỗi sự cố không mang nhiều ý nghĩa.
Công tác kiểm tra cần kèm hỗ trợ kỹ thuật. Nhiều tiểu thương không có kiến thức chuyên môn hay nguồn lực để chuyển đổi nguồn hàng nên còn cần thêm chương trình đào tạo thực hành về an toàn thực phẩm và bảo quản.
Quy trình bảo quản thực phẩm cũng cần chuẩn hóa theo nguyên tắc khoa học. Các cửa hàng cần áp dụng quy tắc đơn giản nhưng hiệu quả: ghi nhãn ngày nhận hàng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, kiểm soát nhiệt độ và lưu mẫu định kỳ để phục vụ truy xuất khi cần.
Ở thời công nghệ thì việc áp dụng công nghệ cũng không còn là chuyện xa xỉ. Có thể áp dụng các ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc cơ bản, từ tem QR đến hệ thống quản lý kho điện tử cho tiệm nhỏ để giảm bớt rủi ro.
Nói đến đây, nhiều người cho rằng mình kinh doanh nhỏ lẻ sao mà đáp ứng được hoặc kinh nghiệm gia truyền bao năm đâu cần phải thay đổi... Vâng, không thay đổi có ngày gây họa cho người tiêu dùng.
Hoặc giả như có "ông lớn" nào nhảy vào kinh doanh bánh mì, họ áp dụng kỹ thuật, quy trình nghiêm ngặt thì chắc gì những thứ gọi là kinh nghiệm, truyền thống, gia truyền... còn đứng vững.
Thực tế đã chứng minh nhiều ngành hàng bị xóa sổ vì chậm thay đổi và không coi trọng sức khỏe người tiêu dùng.
Một món ăn đã trở thành biểu tượng ẩm thực Việt như bánh mì không thể bị tẩy chay vì sự lỏng lẻo của một vài cá nhân. Khi mọi mắt xích đều vận hành chuyên nghiệp, bánh mì sẽ trở lại là món ngon an toàn, đáng tin cậy và xứng đáng với vị trí trong đời sống người Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận