
Bà Phan Thị Năm nói gắng bán thêm đậu phộng luộc, trái cây để vượt qua khó khăn - Ảnh: YẾN TRINH
Những tài xế xe ôm, xe chở hàng cũng tính toán kỹ lưỡng để tiết kiệm từng giọt xăng, giảm bớt chi phí…
"Giá xăng lên, nhưng đâu dễ tăng giá cước theo kịp, nên tụi tôi phải gắng xoay xở vượt khó thôi. Mỗi thứ tính kỹ chút cũng bớt được phần nào chi phí, như bơm căng bánh xe, tính toán đường đi đỡ bị kẹt xe, sử dụng tay ga và chân thắng cho hợp lý để đỡ hao xăng" - anh Nguyễn Thành Sơn, một tài xế xe ôm gần Khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM), kể.
Tiết kiệm xăng, gắng làm nhiều hơn
Anh Sơn, 43 tuổi, có thâm niên chạy xe ôm chở khách và hàng hóa gần 20 năm nên nhiều kinh nghiệm "cày cuốc vượt khó" như chính anh tâm sự. Ngoài các mẹo nhỏ tiết kiệm xăng, anh kể sáng đi làm, vợ rót cho chai nước 1,5 lít để tiết kiệm tiền mua nước.
Cữ cà phê sáng của anh dù ngồi vỉa hè cũng mất 15.000 đồng được vợ thay bằng gói cà phê hòa tan 3 trong 1 chỉ nửa giá. Đặc biệt, mấy hôm nay vợ chồng anh còn dậy sớm để nấu cơm mang theo đi làm.
"Bả tính kỹ rồi, mỗi thứ tiết kiệm một chút để còn có tiền nuôi hai đứa con đang đi học và vượt qua lúc xăng tăng giá này", anh Sơn vui vẻ kể.
Nghe chuyện, ông Hoàng Hai, một "đồng nghiệp" xe ôm của anh Sơn, còn góp thêm cách vượt qua thời buổi giá xăng tăng cao là "cày nhiều hơn".
57 tuổi, bình thường ông Sơn chỉ chạy xe tới 19 - 20h tối là về nghỉ, nhưng mấy hôm nay ông ráng cày thêm đến 22 - 23h. "May mắn đón được một, hai khách nữa cũng đỡ. Gía xăng lên, mình lời ít thì cày nhiều chuyến để bù lại thôi", ông Hai cho biết.
Chiều mát ven công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), bà Phan Thị Năm (59 tuổi) chở theo thúng đậu phộng luộc, trứng cút, trái cây... đi bán dạo. Trở lại TP.HCM ngày 12 tháng giêng là hôm sau bà đi bán lại ngay.
Dáng người nhỏ thó, gương mặt dãi dầu nắng gió, người phụ nữ quê Phú Yên (cũ) vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa kể: "Vợ chồng tôi về quê hôm 22 tháng chạp, tranh thủ về sớm cho đỡ đông đúc, với lại giá vé xe chưa tăng lắm. Vậy chứ tiền vé khứ hồi mỗi người 1,1 triệu đồng rồi. Tiền xe vợ chồng cộng lại bằng tiền một tháng trọ".
Do chi phí về ăn Tết tốn kém nên bà Năm cho biết ráng vào TP.HCM đi bán sớm để có đồng ra đồng vô. Ở quê chỉ có hai sào ruộng làm không đủ ăn, ngày trước vợ chồng xoay ra đi ghe cá, đi làm công nhân. Lớn tuổi, bà sắm chiếc xe đạp cũ hết 800.000 đồng và chuyển sang nghề bán dạo hơn một năm nay.
"Sáng tôi đi chợ gần chỗ trọ mua nguyên liệu như trứng cút, ổi, mận... Đậu phộng thì mua đậu sống, mỗi lần một tạ để dành luộc dần. Đầu giờ chiều tôi luộc trứng, gọt trái cây bỏ bịch rồi đi bán vòng vòng khu này tới cỡ 10h đêm", bà Năm bộc bạch.
Ngoài ra, bà còn lãnh thêm mỗi ngày chừng 150 tờ vé số bán, nhưng có những hôm bán không hết. Bà cho biết giờ con cái đã có gia đình riêng, bà làm nuôi thân và trị bệnh với số tiền kiếm được mỗi ngày hơn 200.000 đồng, hôm nào khá khẩm thì cỡ 300.000 đồng.
Không khí tươi vui xung quanh bờ sông cũng giúp tâm trạng bà Năm vơi đi nỗi lo lắng mưu sinh. Năm mới, bà chỉ mong bệnh tật đỡ hành mình và trời thương cho buôn bán thuận lợi.

Đầu năm, nhiều công ty tuyển dụng, tạo thêm cơ hội cho người lao động tìm việc làm - Ảnh: TRÚC QUYÊN
Nghĩ cho gia đình
Xuôi ngược trên chiếc xe container chở trái cây từ các tỉnh miền Tây ra cửa khẩu phía Bắc, ông Bùi Nam (53 tuổi, quê Đà Nẵng) cho biết: "Ở quê tôi còn mẹ già hơn 90 tuổi đang ở với người em út. Bà bị lẫn, lúc nhớ lúc quên nên trong những lúc đi bỏ hàng, tôi luôn tranh thủ ghé về thăm".
Tết vừa rồi, trưa 29 tháng chạp ông vẫn còn ở Tầm Vu (Tây Ninh) chở thanh long, ra đến gần cao tốc Vân Phong - Nha Trang thì dừng nghỉ. Ông đón giao thừa ngay tại đó, khấn nguyện một năm mới sức khỏe và nhiều may mắn. "Sáng tôi chạy tiếp tới trưa ghé nhà thăm mẹ, thăm họ hàng rồi đi ra Lào Cai, mấy ngày sau qua cửa khẩu trả hàng. Năm nào cũng vậy nên thấy bình thường, không buồn chi đâu", ông kể.
Ông Nam chia sẻ rằng những khi nghĩ tới mẹ già, người vợ tần tảo và các con ngoan là ông lại có động lực bươn chải. Nghề tài xế rày đây mai đó nếm trải nhiều niềm vui nỗi buồn, chưa kể những khi đêm hôm nhớ nhà, nhưng ông luôn tâm niệm chăm chỉ làm việc để có tiền trang trải cuộc sống.
Ước mong của ông là tiếp tục để dành tiền, một ngày nào đó mua được chiếc xe chở hàng, kinh tế gia đình khấm khá hơn.
Ngày đầu tuần, không khí trước cổng công ty da giày xuất khẩu ở P.Thuận Giao (TP.HCM) rất nhộn nhịp. Từng nhóm người lao động tay cầm hồ sơ, ánh mắt vừa hy vọng vừa thấp thỏm chờ cơ hội việc làm. Trong dòng người ấy có chị Kim Huệ (48 tuổi, quê An Giang), sau khi giải quyết xong việc gia đình và "ăn Tết sớm" từ đầu tháng chạp, chị quyết định trở lại TP.HCM để tiếp tục hành trình mưu sinh quen thuộc.
Chị Huệ chia sẻ chồng chị cũng là công nhân, con gái đang đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, còn con trai vẫn đang tuổi ăn học. Kinh tế gia đình không đến mức khó khăn, nhưng với chị ở nhà lâu quá lại thấy "không chịu nổi".
"Mỗi ngày làm 8 tiếng, tăng ca có thể lên đến 10 - 12 tiếng, thu nhập khoảng 300.000 đồng một ngày. Tiền lương vậy đủ để tôi phụ thêm tiền chợ, tiền điện nước và những khoản chi tiêu lặt vặt gia đình", chị Huệ nói.
Cũng tại đây, một đôi vợ chồng trẻ từ Cần Thơ rời quê lên thành phố với mong muốn tìm việc ổn định sau Tết. Họ dừng xe hỏi thăm thông tin tuyển dụng, trên tay là những bộ hồ sơ được chuẩn bị cẩn thận. "Chồng em được hẹn phỏng vấn chiều nay rồi, còn em thì định nộp hồ sơ vào đây. Vợ chồng muốn làm chung nhưng bên kia tuyển người có kinh nghiệm quản lý, mà em thì chưa có", chị vợ niềm nở trải lòng.
Anh Nguyễn Bình, quản lý tuyển dụng (TP.HCM) khu vực này, cho biết công ty mình gia công các mặt hàng thời trang, đầu năm các đơn hàng tăng nhiều nên công ty tuyển thêm nguồn lao động chính thức lẫn thời vụ.
"Nói là thời vụ nhưng việc làm rất thường xuyên, lương có thể lên đến 350.000đ/ngày và công ty cũng bao ăn trưa, tăng ca cũng có thêm suất ăn cho người lao động. Có điều ở đây chỉ tuyển những người đã có kinh nghiệm, nhận việc là làm ngay" - anh Bình chia sẻ thêm thời điểm đầu năm thị trường lao động nhộn nhịp hơn, những người đã nghỉ việc cuối năm lại tranh thủ tìm việc cho năm mới.
Trở lại cuộc mưu sinh đầu năm với những người như anh Sơn, bà Năm, ông Nam, chị Huệ không chỉ là trở lại nhịp sống quen thuộc mà còn là trở lại những khát khao rất đời thường, lo yên ấm cho gia đình. Vậy nên, dù công việc có vất vả, thường xuyên phải tăng ca hay phải tiết kiệm hơn thì họ vẫn kiên trì tiếp tục bởi phía sau là tổ ấm của mình.
Tình người ấm cuộc mưu sinh
Bà Phan Thị Năm kể ở khu trọ mình có mấy chị em tuy "người dưng nước lã" nhưng tốt bụng, hay giúp đỡ, hỏi han bà. Đợt bà mới dọn trọ tới, người đau bệnh nhiều mà bán ế, họ dúi vào tay bà ít tiền thuốc men. Không có gì đền đáp, bà biếu đậu phộng luộc nhưng họ không lấy, nói "để dành đi bán". Những ân tình đơn sơ nhỏ bé ấy khiến bà xúc động.
Không chỉ ở xóm trọ, trước cổng các công ty, trong lúc chờ nộp hồ sơ xin việc, nhiều người chỉ mới gặp nhau lần đầu. Vậy mà chỉ cần nghe giọng nói quen quen, biết cùng quê miền Tây hay miền Trung thì câu chuyện giữa họ đã rôm rả như người thân gặp lại.
Có người mời nhau chai nước cho đỡ khát, có người nhích sang một chút để cùng trú dưới mảng bóng râm ít ỏi giữa trưa nắng gắt. Những điều nhỏ bé, giản dị ấy đã nâng đỡ người ta qua từng ngày, để hành trình mưu sinh vơi đi phần nào nhọc nhằn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận