
Một người giao hàng đạp xe qua giao lộ tại Brooklyn, New York trong đêm lạnh, trong khi nhiều người ngồi ấm áp trong ô tô bật sưởi giữa mùa đông - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC
Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một người giao hàng ngồi thẫn thờ giữa đêm tối, kèm theo câu hỏi khiến nhiều người suy nghĩ: "Lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…?".
Câu hỏi ấy khiến nhiều người trăn trở, bởi thời gian gần đây câu chuyện về cuộc sống vất vả của những người giao hàng (shippers) cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.
Đọc xong, tôi cứ nghĩ mãi.
Shipper và những cuộc mưu sinh ở thành phố không ngủ giữa đêm tuyết
Tôi đang sống và làm việc tại New York, Mỹ - một thành phố luôn sáng đèn và thường được gọi là "thành phố không ngủ". Nhưng giữa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn rực rỡ ấy, vẫn có những góc đời rất khác, lặng lẽ hơn nhiều.
Những tối đi làm về muộn từ trường đại học, đặc biệt trong những đêm mưa hoặc băng tuyết, tôi thường thấy những người giao hàng lao mình vào dòng xe cộ đông đúc.
Họ chạy xe đạp điện, xe scooter hoặc những chiếc xe máy nhỏ, trên lưng là chiếc túi lớn đựng đồ ăn nóng hổi hoặc các gói hàng cần giao gấp.
Để kịp giờ giao, họ phải chạy rất nhanh. Các ứng dụng giao đồ ăn như DoorDash, Uber Eats hay Grubhub đánh giá hiệu suất dựa trên tốc độ giao hàng. Nếu giao trễ, hệ thống có thể giảm số đơn trong tương lai.
Vì vậy nhiều người buộc phải len lỏi giữa xe hơi, vượt đèn đỏ hoặc thậm chí chạy ngược chiều trên những con phố đông đúc của Manhattan hay Brooklyn.
Một đêm mưa gần đây, trên đường từ trường về nhà, tôi chứng kiến ba tình huống nguy hiểm chỉ trong vài phút. Một người suýt bị xe tông khi băng qua giao lộ. Một người khác va chạm nhẹ nhưng vẫn tiếp tục chạy vì không muốn trễ đơn. Và một người nữa lao vút qua ngã tư đang đèn đỏ để tiết kiệm vài chục giây.
Nhìn cảnh đó, tôi chợt thấy tim mình thắt lại. Họ không phải đang liều lĩnh vì thích mạo hiểm, mà đơn giản là đang cố gắng mưu sinh.
Câu hỏi "lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?" bỗng trở nên rất thật
Theo nhiều báo cáo lao động tại New York, hiện có khoảng 80.000 người làm nghề giao hàng trong nền kinh tế nền tảng. Phần lớn là người nhập cư đến từ Mỹ Latin, châu Á và châu Phi. Nhiều người làm việc 10-14 giờ mỗi ngày, thu nhập phụ thuộc vào số đơn giao và tiền boa của khách hàng.
Thành phố New York gần đây đã ban hành quy định nâng mức lương tối thiểu cho người giao hàng thông qua ứng dụng lên khoảng 21 - 22 USD mỗi giờ từ năm 2026, một bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của những lao động.
Tuy vậy, thực tế cuộc sống của họ vẫn không hề dễ dàng. Họ phải tự chi trả tiền phương tiện, sửa chữa, bảo hiểm và mỗi ngày đều đối mặt với rủi ro tai nạn giao thông.
Mưa, tuyết hay nắng nóng, họ vẫn phải ra đường. Bởi nếu không chạy đơn, họ sẽ không có thu nhập.
Trong bối cảnh ấy, câu hỏi "lỡ cả đời không rực rỡ thì sao?" bỗng trở nên rất thật.
Nhiều người trong số họ chấp nhận một cuộc sống bình thường: làm việc chăm chỉ, gửi tiền về quê, nuôi gia đình. Nhưng cái giá đôi khi là sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
Trong lớp học của tôi tại Đại học thành phố New York, chúng tôi thường nói với sinh viên rằng công nghệ đang thay đổi cách nền kinh tế vận hành. Các nền tảng số tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự công bằng và an toàn cho người lao động.
Những người giao hàng là một phần của hệ sinh thái kinh tế mới đó. Nhưng trước hết, họ vẫn là những con người bằng xương bằng thịt, với gia đình, ước mơ và những nỗi lo rất đời thường.
Không phải ai trong cuộc đời cũng có cơ hội trở nên "rực rỡ".
Có lẽ "rực rỡ" không nhất thiết phải là ánh đèn neon chói lọi của Manhattan, hay những câu chuyện thành công được kể trên truyền thông.
Đôi khi, "rực rỡ" chỉ đơn giản là kết thúc ca làm lúc nửa đêm và trở về nhà bình an, là gửi được một ít tiền về cho gia đình ở quê, là tiếp tục chạy xe qua những con phố đông đúc của New York trong mưa gió, để thành phố này vẫn vận hành như nó vốn thế.
Những người giao hàng giữa đêm New York cũng đang tỏa sáng theo cách của riêng họ - không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng bền bỉ và đầy trách nhiệm.
Những quy định mới của thành phố nhằm nâng mức lương tối thiểu và bảo vệ người giao hàng có thể chưa làm cuộc sống của họ "rực rỡ" ngay lập tức. Nhưng đó là một bước đi cần thiết để công việc của họ an toàn và công bằng hơn.
Bởi đôi khi, ánh sáng đáng quý nhất không phải là thứ khiến cả thế giới phải nhìn vào, mà là thứ âm thầm giúp người khác đi tiếp qua một ngày dài.
Và trong một thành phố luôn sáng đèn như New York, có lẽ chính những ánh sáng lặng lẽ ấy mới là điều giữ cho thành phố này không bao giờ ngủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận