
Web bóng đá lậu Xôi Lạc TV thay đổi nhiều tên miền - Ảnh chụp màn hình
Gần đây, có hai sự kiện diễn ra gần như cùng lúc. Một là nhiều cộng đồng ebook tại Việt Nam đồng loạt đóng cửa sau nhiều năm tồn tại công khai với hoạt động chia sẻ sách không bản quyền.
Hai là việc cơ quan công an triệt phá một hệ thống kênh truyền hình Internet lậu, chuyên phát sóng trái phép các trận đấu của Giải ngoại hạng Anh với quy mô lớn và có tổ chức. Một bên là "đọc chùa". Một bên là "xem chùa".
Thoạt nhìn, đây là hai câu chuyện khác nhau nhưng chúng phản ánh cùng một logic tiêu dùng: Nếu có thể tiếp cận miễn phí thì việc trả tiền trở thành lựa chọn thứ yếu.
Không thể đổ lỗi cho người dùng. Trong nhiều trường hợp, thị trường nội dung hợp pháp chưa đáp ứng đủ. Ebook bản quyền còn hạn chế về đầu sách, định dạng, trải nghiệm; mô hình giá chưa luôn phù hợp với khả năng chi trả. Nếu chỉ kêu gọi người dân "hãy trả tiền" mà không cải thiện cung thì đó là lời kêu gọi thiếu thực tế.
Ở chiều ngược lại, không thể xây dựng một thị trường hợp pháp nếu kỳ vọng phổ biến của người dùng là giá bằng 0.
Đây là vòng lặp kép của thị trường nội dung số: cung chưa đủ tốt thì người dùng không muốn trả tiền; nhưng người dùng không trả tiền khi cung không thể tốt lên. Nếu không có một điểm dừng, vòng lặp này sẽ tự triệt tiêu toàn bộ hệ sinh thái.
Một xã hội văn minh không phải là nơi mọi thứ đều miễn phí mà là nơi mọi người đều có cơ hội tiếp cận hợp pháp, trong khi giá trị sáng tạo vẫn được bảo vệ.
Không có hàng triệu người "đọc chùa" sẽ không có hệ sinh thái ebook lậu. Không có hàng triệu người "xem chùa" sẽ không có các đường dây streaming video lậu quy mô lớn.
Vì vậy vi phạm bản quyền không chỉ là hành vi của một nhóm "tội phạm có tổ chức". Nó bắt đầu từ một chuẩn mực tiêu dùng được xã hội chấp nhận.
Sẽ có người nói: dù bản quyền bị vi phạm, sáng tạo vẫn tồn tại, vẫn có người viết sách, làm nội dung, sản xuất chương trình.
Điều này đúng nhưng chưa đủ. Sáng tạo có thể tồn tại trong điều kiện bất lợi nhưng nó không thể trở thành một ngành kinh tế nếu thiếu cơ chế bảo vệ giá trị.
Không có dòng tiền quay trở lại, tác giả không thể sống bằng nghề, nhà xuất bản không dám đầu tư dài hạn, doanh nghiệp nội dung không thể xây dựng mô hình bền vững. Khi đó thị trường sẽ bị kéo về hai cực: nội dung giá rẻ hoặc nội dung nhập khẩu. Và cả hai đều không tạo ra sức mạnh nội sinh cho công nghiệp văn hóa.
Việc các cộng đồng ebook đóng cửa và các hệ thống vi phạm bản quyền bị triệt phá là những tín hiệu tích cực. Nó cho thấy một sự chuyển dịch từ dung thứ sang thực thi.
Nhưng nếu chỉ dựa vào chế tài thì chưa đủ. Pháp luật có thể phá một hệ thống nhưng không thể xóa một thói quen. Nếu nhu cầu "miễn phí" vẫn tồn tại, thị trường lậu sẽ luôn tái sinh dưới những hình thức tinh vi hơn.
Vì vậy giải pháp không thể chỉ nằm ở phía quản lý. Nó nằm ở cả ba phía: Nhà nước phải hoàn thiện khung pháp lý và thực thi nghiêm minh; doanh nghiệp phải xây dựng sản phẩm và mô hình giá phù hợp; người tiêu dùng phải thay đổi hành vi, coi việc trả tiền là một phần của văn hóa tiêu dùng.
Một xã hội có thể nghèo về tài nguyên nhưng không thể nghèo về cách đối xử với tri thức. Hai sự kiện liên quan đến bản quyền vừa diễn ra như đề cập ở trên cho thấy từ chỗ ngang nhiên hoặc vô tư vi phạm bản quyền, những người liên quan cũng đã biết chùn, biết sợ.
Khi xu hướng này phổ biến, đó là cơ hội để chúng ta dần thay đổi hành vi, xác lập giải pháp để phát triển công nghiệp văn hóa với mục tiêu đóng góp 7% GDP vào năm 2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận