
Khuôn viên đài phun nước ở công viên số 1 Lý Thái Tổ nơi lắp đặt biểu trưng hình giọt nước - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Thiết kế hình giọt nước rỗng ruột, để ánh sáng xuyên qua hiện lên hình trái tim là một lựa chọn tinh tế. Giọt nước là nước mắt, là nỗi đau. Trái tim là tình người, là sự đùm bọc đã giúp thành phố này đứng vững giữa cơn bão khó khăn chưa từng có.
Chất liệu inox gương phản chiếu bóng dáng người đứng trước tượng như một lời nhắc, rằng ký ức ấy không nằm ngoài chúng ta, mà ở chính trong mỗi người còn sống.
Điều làm nên ý nghĩa sâu xa hơn của công trình này nằm ở câu chuyện về đồng bào không may mà nó gợi nhắc. Không phải ai mất đi trong đại dịch cũng có tên trên bia đá.
Họ, giống như tâm tư của một bạn trẻ: chú Tư ve chai với chiếc xe cọc cạch, bà Ba bán bánh cam cuối hẻm, dì Út ngồi bán vé số lặng lẽ... họ đã từng sống rất gần, rất quen và đã ra đi trong lặng thầm, để lại những khoảng trống mà chỉ những người từng đi ngang đời họ mới cảm nhận được trọn vẹn.

Hình trái tim bên trong lòng biểu trưng hình giọt nước khi ánh sáng chiếu qua - Ảnh: ÁI NHÂN
Đó là những mất mát không kèn trống, không lễ tang đông người. Chỉ là một buổi sáng thấy con hẻm vắng hơn, một quầy hàng không còn mở cửa, một chiếc ghế nhựa không ai ngồi.
Chính những chi tiết nhỏ ấy gắn với ký ức sống động của đời thường. Giá trị tượng đài đủ lớn để ai đứng trước tượng đài cũng sẽ lặng để nhớ những ký ức đời sống thành phố trở về.
Trong ý nghĩa ấy, công viên tưởng niệm COVID-19 không chỉ là nơi "đến xem". Những bậc thang quanh hồ nước, những khoảng xanh, những chòi vọng cảnh được bố trí không phải để tạo cảnh quan đơn thuần, mà để con người có thể dừng lại, hít thở chậm, hồi tưởng và chiêm nghiệm.
Các biệt thự cũ được giữ lại, cải tạo thành thư viện, nhà cộng đồng, không gian trưng bày... cũng cho thấy một hướng tiếp cận nhân văn: ký ức không đóng kín trong bảo tàng, mà tiếp tục sống cùng sinh hoạt cộng đồng.
Tượng đài, vì thế, không phải là điểm kết thúc của nỗi buồn, mà là điểm khởi đầu cho một thái độ sống. Khi cúi đầu trước giọt nước ấy, điều quan trọng không phải là ta buồn bao lâu, mà là ta sẽ sống ra sao.
Để rồi tự nhắc mình biết sống tử tế hơn, biết giữ nhau lại trong những lúc mong manh nhất, biết trân trọng từng hơi thở bình thường mà trước đây ta từng xem là hiển nhiên không.
Thành phố từng trải qua đại dịch cần một ký ức sống, nhắc nhở về cuộc sống và sức mạnh của tình người. Tượng đài đẹp nhất, nghĩ cho cùng, không chỉ nằm giữa công viên, mà nằm trong cách con người đối xử với nhau mỗi ngày: bớt vô cảm, bớt nóng nảy, bớt thờ ơ trước nỗi đau của người khác.
Đài tưởng niệm dù có đẹp đến đâu cũng mang hình hài vật chất. Điều còn lại lâu dài là "tượng đài ở trong tim" - nơi lưu giữ hình ảnh của những con người bình thường đã ra đi, và cũng là nơi nhắc chúng ta rằng đã có những ngày tháng rất đau.
Và chính vì thế, mỗi mùa xuân sau này càng cần được sống cho đàng hoàng, cho tử tế và cho xứng đáng với những người không còn nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận