13/11/2025 12:19 GMT+7

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Dìu nhau qua thăng trầm, đau thương vẫn luôn vững lòng

Nếu có không gian tưởng niệm, tôi mong TP có thể trưng bày những tác phẩm văn học mỹ thuật nhiếp ảnh về COVID-19, tổ chức những buổi trò chuyện, tiếp cho nhau nguồn năng lượng sống.

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Dìu nhau qua thăng trầm, đau thương vẫn luôn vững lòng - Ảnh 1.

Các chiến sĩ sư đoàn 9, Quân đoàn 4 đi chợ hộ cho người dân tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu sáng 27-8-2021 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Khi biết đến ý tưởng và kế hoạch xây dựng công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, tôi sực nhớ đến một khúc ca Lý đêm trăng trong vở diễn cải lương Đời đâu chỉ có mình của tác giả Đăng Minh: "Qua bĩ cực nhìn rõ thêm, dù Bắc Trung Nam/ Với cùng nỗi đau vượt dịch nguy khốn/ Vai sát vai và niềm tin tưởng/ Đến an lành cùng sẻ chia vui buồn/ Dìu nhau qua xót xa thăng trầm/ Dù đau thương vẫn luôn vững lòng/ Nhìn tương lai sáng trưng ánh hồng".

Niềm tin tưởng này, nay đã trở thành hiện thực. Đáng quý lắm.

Đưa văn học nghệ thuật về COVID-19 vào công trình

Khi làm công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, kiến trúc sư nên tham khảo ý tưởng từ những tác phẩm văn học nghệ thuật, nhiếp ảnh, các loại hình khác... về thời gian diễn ra dịch COVID-19 để chạm trổ, làm thành tác phẩm điêu khắc thì sẽ rất giá trị.

Bởi nguồn tác phẩm này rất dồi dào, ra đời từ thời COVID-19 và vẫn có giá trị đến ngày hôm nay.

COVID-19 - Ảnh 3.

Nhà thơ Lê Minh Quốc

Còn nhớ trong năm tháng ấy, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam, cùng lúc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM cũng kịp thời phát động cuộc sáng tác ở nhiều thể loại.

Nhìn từ các tác phẩm ấy, ta thấy rõ các hoạt động thiện nguyện đã diễn ra từng ngày, từng giờ khiến ai nấy cũng đều đồng cảm với các tấm lòng "nhường cơm sẻ áo", "lá lành đùm lá rách"...

Tấm lòng này, không phải bây giờ mới có, nó đã là truyền thống bất biến của người Việt, trong đó có cư dân đất phương Nam.

Năm 2022, cuốn sách Cây kèn và chiếc khẩu trang tập hợp tác phẩm văn học, mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh của văn nghệ sĩ TP.HCM, được Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM phối hợp Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM biên soạn.

Nếu có nơi trưng bày, chúng ta nên có cuốn sách này cùng nhiều tác phẩm khác cùng thể loại. Có thể chọn lọc in phóng những bức ảnh trong cuốn sách hoặc làm thành tác phẩm điêu khắc.

Không gian xung quanh đài tưởng niệm là nơi để người dân suy ngẫm, tưởng niệm, thư giãn là chính nhưng theo tôi, vào những ngày lễ hoặc dịp kỷ niệm ý nghĩa, chúng ta nên tổ chức những cuộc trò chuyện giữa các văn nghệ sĩ với thế hệ trẻ để cùng nhìn lại, chia sẻ những năm tháng ấy và thêm trân trọng cuộc sống.

Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM

Đáng sống, đáng yêu biết bao nhiêu

Mỗi người có mỗi góc nhìn về đài tưởng niệm nhưng theo tôi tất cả đều có "mẫu số chung" đó là mong muốn làm thế nào để công chúng cảm nhận được chan chứa tình người về lòng nhân nghĩa "thương người như thể thương thân", về tình cảm "bầu ơi thương lấy bí cùng".

Công trình này không chỉ tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là hướng đến sự nhắc nhở thế hệ tương lai.

Nhắc về tinh thần đoàn kết, đùm bọc của nhân dân ta cũng vượt qua đại nạn toàn cầu là nhờ vào tình nghĩa bất biến: "như núi như sông như rừng như nước/ như tình yêu như gỗ hóa trầm/ như hạt lúa như ngọn rau ngọn cỏ/ như bí bầu khoai sắn bốn ngàn năm/ sát cánh chung vai/ dắt dìu nhau/ dẫu gập ghềnh/ dẫu lênh đênh/ dẫu chông chênh/ đi qua vận nước".

Khi trải qua tháng ngày COVID-19, ta lại càng thấy sống trong không khí trong lành quý báu biết bao nhiêu, vì thế ở công viên này bên cạnh tượng đài thì không gian xanh cũng là điểm nhấn.

Chúng ta nghĩ đến không gian mà ở đó có khu dành cho thể dục thể thao, cho sinh hoạt nghệ thuật... với nhiều loại hình khác nhau. Thế thì tháng ngày này đáng sống, đáng yêu biết bao nhiêu. Từ ý nghĩa này, công viên và tượng đài phải còn là nơi tạo ra cho người dân về nguồn năng lượng sống nữa.

Cần giữ nguyên toàn bộ cây xanh lâu năm

Tôi rất tán thành chủ trương xây công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP vượt qua đại dịch.

Vị trí phù hợp vì rộng rãi, trung tâm của nhiều khu dân cư lớn quanh đó. Tại khu đất đã có sẵn một "công viên" với rất nhiều cây xanh lâu năm - một mảng xanh hiếm hoi còn giữ được trong mấy chục năm qua.

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Dìu nhau qua thăng trầm, đau thương vẫn luôn vững lòng - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thị Hậu

Vì vậy đầu tiên là cần giữ nguyên toàn bộ cây xanh lâu năm, không vì bất cứ công trình mới nào mà chặt hạ (và di dời) cây xanh. Tránh bê tông hóa, tăng cường thêm mảng xanh cây cỏ, hoa...

Công trình tượng đài cần thiết kế "nương theo" cảnh quan tại đây sao cho hòa hợp với thiên nhiên, góp phần nâng cao giá trị chung của công viên.

Các biệt thự trong khu vực, sau khi được đánh giá chất lượng công trình và giá trị kiến trúc, nên được bảo tồn, trùng tu và sử dụng làm các cơ sở văn hóa, nhà trưng bày về đại dịch COVID-19, thư viện cộng đồng, kể cả làm dịch vụ ăn uống, cà phê phục vụ người dân đến vui chơi, nghỉ ngơi tại đây... Tổ chức tốt việc kiểm soát đảm bảo vệ sinh khu vực và an toàn thực phẩm.

Hy vọng nơi đây sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa và nhân văn, một không gian thân thiện với cộng đồng, một công viên xanh - sạch - đẹp, có ý nghĩa và giá trị cao từ cảnh quan và các hoạt động văn hóa.

TS Nguyễn Thị Hậu (Tổng thư ký Hội Sử học TP.HCM)

Thành phố ta từ xa xưa đã là thành phố nghĩa tình

Tôi ủng hộ việc TP.HCM làm công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19, vì đó là dấu mốc lịch sử không thể quên không riêng của TP mà của cả nhân loại.

COVID-19 đã cướp đi bao sinh mạng, đó là nỗi đau tiềm ẩn dai dẳng trong lòng bao nhiêu con người, đặc biệt là những gia đình đã bị dịch bệnh lấy đi những người thân yêu của họ.

Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Dìu nhau qua thăng trầm, đau thương vẫn luôn vững lòng - Ảnh 4.

Đạo diễn Ca Lê Hồng

Người mất thì đã mất, người ở lại không biết bao giờ mới nguôi ngoai, nhất là các cháu sớm mồ côi cha mẹ.

Vì vậy tôi mong công trình không nên xoáy quá nhiều vào nỗi đau mà mang tính nhân ái, nhân văn và thể hiện sự vươn lên của nhân dân TP.

Còn nhớ trong những ngày đại dịch, hầu hết mọi người đều sống trong sự bất an, hoang mang.

Cả nhà tôi đều bị mắc bệnh, con tôi bị bệnh, sốt, nằm khóc rưng rức vì lo. Nhiều người bạn của tôi, một số văn nghệ sĩ cũng đã ra đi trong đại dịch, mỗi lần nghe tin thấy đau lắm.

Vì lần đầu tiên có đại dịch nên không chỉ chúng ta mà nhiều nơi vẫn còn lúng túng. Nhưng sau những ngày đầu đó, Đảng, Nhà nước, chính quyền TP.HCM đã hết sức nỗ lực để chăm lo, bảo vệ cho người dân. TP ta từ xa xưa đã là TP nghĩa tình, trong đại dịch sự nghĩa tình càng phát huy mạnh mẽ.

Nhìn dấu hằn khẩu trang trên gương mặt các y bác sĩ mới thấy thương họ đã xả thân vì đồng bào như thế nào, lực lượng bộ đội xông pha ra phía trước trong những ngày TP oằn mình chống dịch. Những người bình thường trong xã hội cũng dấn thân tìm kiếm rau củ, lương thực tiếp tế cho những nơi bị phong tỏa.

Nhà tôi ở chung cư, ngày đó nhìn những sợi dây thả xuống để chuyền lương thực tiếp tế các tầng trên mình cảm thấy xúc động lắm. Người dân TP sống rất nghĩa tình. Và công trình cần thể hiện sự nghĩa tình, nhân ái đó để nhắc nhớ chúng ta biết sống đẹp dù trong hoàn cảnh nào.

Đạo diễn Ca Lê Hồng

COVID-19 - Ảnh 4.

Dìu nhau qua thăng trầm, đau thương vẫn luôn vững lòng - Ảnh 5.Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Không chỉ là công viên, còn là một thiết chế văn hóa

Tôi nghĩ nơi đây không chỉ tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19, mà còn là nơi ghi dấu, lưu giữ lịch sử của một giai đoạn đặc biệt trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất