
Những cánh máy bay ngang trên bầu trời đã bao năm thắp lên những ước mơ - Ảnh: T.T.D.
"...Việt Nam vừa ký mua máy bay Mỹ - giá trị 8 tỉ đôla, Trung tâm Vũ trụ mới lập ở Hà Nội có tạo thêm cơ hội nghề nghiệp? Ở Việt Nam có nhiều phi công nữ chưa? Con tôi mê máy bay, nên cho cháu học ngành gì cụ thể trong hàng không?...".
Đó là những đơn đặt hàng đầy hào hứng mà tôi nhận được gần đây trong những buổi tư vấn giáo dục. Ôi, cái thú "đi mây về gió" xưa nay ai chẳng thích.
Những tin tức về các dự án hàng không lớn lao, về "uy vũ" của các loại máy bay thế hệ mới, các cuộc "đi phượt" bay bổng trong và ngoài nước đều đang thôi thúc không ít bạn trẻ mơ đến bầu trời và công nghiệp không gian.
Nghe thắc mắc và tâm sự của các bạn, tôi lại để tâm tìm hiểu thêm ước mơ "phi hành" và quyết tâm chiếm lĩnh bầu trời của nhiều thế hệ người Việt trước đây.

Ông Bernard Hồ Đắc Tấn tưởng nhớ 90 năm chuyến bay đầu tiên của thân phụ - Ảnh: PHÚC TIẾN
Phi công đầu tiên, máy bay đầu tiên
Người đầu tiên lái máy bay trên bầu trời Việt Nam là một "ông Tây" người Bỉ - Van Den Borg. Năm 1910, ông đem máy bay biểu diễn ở châu Á mà Sài Gòn là điểm đến đầu tiên. Lúc đó, máy bay là phương tiện còn rất mới lạ và hiếm hoi. Có lẽ cánh bay của ông đã khiến giới trẻ cả Việt lẫn Pháp ở Đông Dương mê mẩn.
Chỉ vài năm sau, Roland Garros, chàng trai Pháp sống ở Sài Gòn từ năm 4 tuổi đã trở về Pháp, học làm phi công và trở thành người đầu tiên bay qua Địa Trung Hải năm 1913. Trong Thế chiến thứ nhất, Roland là một phi công quân sự có nhiều chiến tích và hy sinh năm 1918. Tên ông, trước 1955, được đặt cho con đường gần cửa Bắc chợ Bến Thành, nay là đường Thủ Khoa Huân.
Một người Việt Nam khác là Đỗ Hữu Vị, cũng từ Sài Gòn sang Pháp, theo học trường võ bị Saint-Cyr và trở thành phi công quân sự vào năm 1910. Ông trở về Việt Nam vào năm 1913, biểu diễn máy bay và tham gia tư vấn xây dựng cơ sở hàng không đầu tiên cho Đông Dương.
Sau đó ông quay lại Pháp, làm phi công chiến đấu, bị thương rồi chuyển sang bộ binh và tử trận. Để vinh danh người lính chiến dũng cảm, chính quyền Pháp đặt tên ông cho một con đường ở Sài Gòn, hiện là đường Huỳnh Thúc Kháng. Năm 2022, ở thủ đô Paris có một quảng trường mang tên Đỗ Hữu Vị.
Sau ông Vị và Roland, người Việt Nam nào là phi công dân sự đầu tiên cất cánh từ chính quê hương mình? Những người nghiên cứu về lịch sử hàng không Việt Nam vẫn đang lùng kiếm thông tin về "cánh bay" tiên phong đó.
Mới đây, nhờ duyên may, tôi tìm thấy danh sách bốn phi công người Việt vào thập niên 1930 trong một tệp hồ sơ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 2. Đó là công văn của Câu lạc bộ Hàng không Nam Kỳ, ký ngày 12-5-1936, thông báo với Thống đốc Nam Kỳ về các hội viên. Trong danh sách, ngoài một hội viên là người Hoa (trưởng bang hội Quảng Đông tại Chợ Lớn), còn lại là các hội viên người Việt: Hồ Đắc Cung, Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Minh và Trần Trinh Huy.
Công văn ghi rõ ông Hoạch là bác sĩ ở Cần Thơ, ông Minh là thợ máy của hãng Air France, ông Huy là điền chủ tại Bạc Liêu. Ông Hoạch năm 1947 từng là Thủ tướng chính phủ Nam Kỳ tự trị, năm 1973 là Viện trưởng Viện Đại học Cao Đài.
Riêng ông Huy rất nổi tiếng với danh xưng "công tử Bạc Liêu", giàu có đến mức đủ tiền sắm máy bay riêng và thuê cả phi công Pháp. Còn ông Minh và ông Cung đều là "dân thợ", người lao động nhưng lại vẫn có thể thực hiện giấc mơ "phi hành".

Văn bản thông báo danh sách các thành viên của Câu lạc bộ Hàng không Nam Kỳ năm 1936 - Tư liệu sưu tầm của tác giả

Văn bản thông báo danh sách các thành viên của Câu lạc bộ Hàng không Nam Kỳ năm 1936 - Tư liệu sưu tầm của tác giả
Không thể khinh thường người Việt Nam!
Tôi mong tìm được tài liệu về ông Nguyễn Văn Minh, hy vọng hãng Air France có thể lưu giữ thông tin về người thợ máy của mình.
Với ông Hồ Đắc Cung, trường hợp rất đặc biệt, ông không chỉ "cất cánh" mà còn là người chế tạo chiếc máy bay "made in Vietnam" đầu tiên. Trong bài báo Ngọn lửa truyền nhân: cây có cội, người có hoài bão (Tuổi Trẻ Xuân 2025), tôi đã có thuật lại câu chuyện ông Cung khổ công tự học và tự chế tạo một chiếc máy bay nhỏ.
Ông là thợ máy của Garage Charner, đã miệt mài theo đuổi đam mê mà làm chiếc máy bay trong hai năm và bay thành công chuyến đầu tiên vào ngày 26-10-1935, khi mới 28 tuổi. Không chỉ thông minh và dũng cảm, chàng trai Hồ Đắc Cung còn có đủ nghị lực và tài năng để thuyết phục được nhà chức trách cho phép bay trong điều kiện sân bay ngày ấy còn sơ khai.
Thời đó, nhiều người Pháp đã chế giễu chiếc máy bay của ông Cung là "chiếc bàn ủi" vì hình dáng nhỏ hẹp, còn quả quyết giỏi lắm thì nó sẽ chỉ chạy trên đường băng chứ không thể cất cánh. Song bằng việc lái chiếc máy bay tự chế lên trời, ông Cung đã cho thấy họ sai và không thể khinh thường người Việt Nam. Hóa ra cái máu Việt Nam là vậy, không chỉ kiên cường bất khuất trong chiến đấu mà còn bùng cháy trong sáng chế và sáng tạo.
Đúng 90 năm sau, ngày 26-10-2025, con trai ông Hồ Đắc Cung là Bernard Hồ Đắc Tấn từ Pháp trở về TP.HCM để tưởng nhớ cha mình và hoài niệm chuyến bay năm xưa. Không vào được khu vực đường băng Tân Sơn Nhất, ông Bernard cố công lên đến sân thượng một cao ốc đối diện sân bay.
Tại đây, ông đứng nghiêm trang, trong tư thế mặc niệm, hướng về phi trường rộng lớn. Ông Bernard cầm trên tay một quyển sách bìa đỏ, trong đó có in sơ đồ thiết kế chiếc máy bay "Con Rận" của nhà sáng chế Henry Mignet. Đó là "cẩm nang" mà ông Hồ Đắc Cung sử dụng để chế tạo khung máy bay và cánh quạt, còn động cơ thì ông mua của hãng Harley-Davidson.
Ánh mắt ông Bernard rưng rưng, ông chưa bao giờ quên khát vọng cất cánh và tâm nguyện làm chủ bầu trời của người cha và các thế hệ đi trước.
Năm 2026 gặp lại nhau, ông Bernard đưa tôi xem thẻ phi công và sổ bay Sở Hàng không dân dụng cấp năm 1937, còn rõ hình chàng trai Hồ Đắc Cung với đôi mắt rất sáng và gương mặt cương nghị. Hẳn rằng sau khi cất cánh và chế tạo máy bay, ông Cung còn mong ước nhiều điều trong ngành nghề mới mẻ và đầy mạo hiểm. Ông đã tiếp tục lái máy bay rong ruổi một số nơi và rồi bị tai nạn phải nhảy dù.
Đơn độc, thiếu cơ xưởng chuyên nghiệp để tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, không có các nhà bảo trợ - đầu tư vững chắc, cộng thêm những biến động chính trị quân sự trên toàn thế giới, ông Cung chấm dứt việc "phi hành" nhưng vẫn tiếp tục công việc kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng.

Thẻ phi công của ông Hồ Đắc Cung
Chiếm lĩnh bầu trời và công nghiệp hàng không
Những cánh bay tiên phong như ông Cung không chỉ thể hiện chí tang bồng cá nhân mà còn là niềm mong ước một ngày không xa, nước Việt Nam độc lập sẽ có không quân và nền hàng không hùng mạnh.
Nhạc sĩ Văn Cao với ca khúc "Không quân Việt Nam" bất hủ, viết năm 1945 thể hiện hào hùng mong ước đó: "Ta là đàn chim bay trên cao xanh… Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng… Nhìn xa phi trường Việt Nam, không quân ra đi cánh bay rợp trời"... Được cất cánh bay chiếm lĩnh bầu trời đã là một việc khó, xây dựng không quân và nhất là công nghiệp hàng không cho cả quân sự và dân sự lại còn là một công trình vĩ đại, gian khổ hơn nhiều lần.
Trước khi người Pháp thua trận phải ra đi, ngoài Air France là hãng chính bay trên các đường quốc tế, đã có thêm một số hãng Pháp bay các đường Sài Gòn - Hà Nội và trong Đông Dương. Từ năm 1951, hãng Việt Nam hàng không - Air Vietnam ra đời là hãng hàng không quốc gia đầu tiên. Ngoài các chuyến bay trong nước (Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Lạt), Air Vietnam còn bay đến Lào, Campuchia, Thái Lan và Hong Kong.
Từ 1951 đến 1975, Air Vietnam với logo là "đầu rồng" màu xanh đầy oai phong, nhanh chóng phủ sóng các đường bay đến nhiều thành phố, thị xã và hải đảo quan trọng của miền Nam. Với đường bay quốc tế, Air Vietnam kết nối nhiều thành phố lớn và điểm du lịch của châu Á bao gồm Tokyo, Osaka, Đài Bắc, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Manila, Bangkok, Phnom Penh và Vientiane.
Nhiều phi công người Việt lái các máy bay lớn nhỏ, từ cánh quạt đến phản lực. Vào đầu thập niên 1970, Air Vietnam bắt đầu sử dụng hai máy bay lớn hiện đại Boeing 707 và Boeing 727. Hãng cũng lập cơ xưởng sửa chữa và bảo trì máy bay tại Tân Sơn Nhất.
Sau chiến tranh, Air Vietnam được tiếp quản bởi ngành hàng không dân dụng trực thuộc quân đội. Và từ lúc Việt Nam trở lại kinh tế thị trường, thoát được thế bao vây và cấm vận, ngành hàng không dân dụng thật sự phát triển vũ bão. Năm 1993, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chính thức ra đời, dần hình thành nhiều hãng hàng không khác, xóa đi tình trạng "độc quyền bầu trời thương mại".
Hiện nay toàn Việt Nam có 22 sân bay, chở khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm, và lượng hành khách dự báo sẽ tăng gần gấp ba, đạt 300 triệu người mỗi năm trong 10 năm tới. Dự kiến đến năm 2050, ngành hàng không sẽ phủ sóng 95% dân số, trong bán kính 100km.
Viễn cảnh mở mang và thăng hoa của công nghiệp hàng không và kinh tế hàng không của Việt Nam rất tươi sáng, đang đòi hỏi nhiều nhân lực giỏi "đầu quân" vào tất cả các lĩnh vực từ phi công, dịch vụ sân bay đến cơ xưởng và các ngành thương mại liên quan.
Chọn lựa nghề nghiệp của các bạn trẻ trong ngành hàng không là rất cần thiết, cần được động viên và hỗ trợ. Ông Bernard Hồ Đắc Tấn sau hai lần về thăm quê hương, gặp gỡ nhiều trường đại học, đã quyết định lập Quỹ học bổng Hồ Đắc Cung để trợ giúp sinh viên nhiều ngành, trong đó có ngành hàng không. Bản thân ông là tổng giám đốc một công ty công nghệ cao, rất mong mỏi được góp phần đẩy mạnh lĩnh vực sáng chế và sáng tạo của đất nước.
Ngọn lửa nồng cháy của tình yêu khoa học và tình yêu Tổ quốc của các thế hệ xưa là điều cần được trao truyền đến các thế hệ mới. Chính vì vậy, chúng ta kỳ vọng nay mai ở sân bay Tân Sơn Nhất và các sân bay khác của Việt Nam sẽ sớm có những góc lưu niệm trưng bày hình ảnh và hiện vật về những người "phi hành" đầu tiên, những người tham gia kiến tạo ngành hàng không Việt Nam.
Hơn vậy nữa, nên có bảo tàng hàng không tại TP.HCM và Hà Nội. Những không gian sinh động đó sẽ tham gia làm nguồn lực "chắp cánh bay" cho các bạn trẻ yêu thích không gian để sáng tạo làm giàu cho đất nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận