
Nấm mối thường mọc thành cụm quanh gốc cao su già, nấm búp rất giòn ngọt - Ảnh: THANH THÙY
Nhớ những đêm đi cạo mủ dưới ánh đèn leo lét. Nhớ những nồi cháo nấm thơm lừng sau buổi làm. Và nhớ cả những nghĩa tình công nhân đã nảy nở từ những mùa nấm đi qua.
Cảm giác vui, hả hê như nhặt được món quà bất ngờ của đất trời
Hồi những năm 1980 - 1990, những lô cao su già được trồng từ trước đó vẫn còn xanh tốt. Đất đai màu mỡ, thiên nhiên còn hào phóng ban tặng cho con người nhiều sản vật quý. Trong số đó có nấm mối, thứ lộc trời mà ngày nay nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng để mua một ký về thưởng thức, nhưng có tiền cũng chưa chắc tìm được.
Mùa nấm mối thường xuất hiện hai đợt trong năm. Đợt lớn nhất vào khoảng tháng năm âm lịch, còn một đợt nữa vào tháng bảy nhưng ít hơn.
Cứ gần đến mùa nấm, anh em công nhân thấp thỏm chờ đợi. Không ai biết chính xác ngày nào nấm mọc. Chỉ cần vài cơn mưa đầu mùa đổ xuống, đất mềm ra, hơi nước quyện cùng mùi lá mục bốc lên là trong lòng đã thấy nao nao.
Đêm đi cạo mủ, ngoài đôi tay thoăn thoắt trên thân cây, chiếc mũi cũng làm một nhiệm vụ đặc biệt: ngửi mùi nấm.
Giữa không gian ẩm mát của rừng cao su, chỉ cần thoảng qua hương thơm đặc trưng ấy là ai cũng để ý. Khi di chuyển từ cây này sang cây khác, từ hàng này sang hàng khác, ánh đèn lại lia xuống mặt đất tìm kiếm.
Chỉ cần bắt gặp vài chấm trắng li ti nhô lên khỏi lớp lá mục là mừng quýnh. Có người còn la lớn gọi bạn làm chung đến xem. Những ngày nấm mọc rộ, từng ổ nấm đội đất bung dù, tỏa hương thơm ngát khắp lô.
Hên gặp ổ lớn thì vui không kể xiết. Nấm mọc thành từng cụm quanh gốc những cây cao su già. Người có xô thì bỏ vào xô, người có giỏ thì bỏ vào giỏ. Có khi gặp quá nhiều nấm, chẳng còn gì để đựng, phải tháo cả áo mưa hay áo choàng ra gói lại mang về. Cái cảm giác ấy vừa vui vừa hả hê như nhặt được món quà bất ngờ của đất trời.
Giữa những ngày lao động vất vả, được thiên nhiên ban tặng một món ngon như vậy thì còn gì quý hơn.
Không ít mối tơ duyên đã nảy nở
Nấm mối có vị ngon rất tuyệt, không giống bất kỳ loại nấm nào khác. Nấm vừa nhú, còn gọi là nấm búp, ăn giòn, ngọt và thơm ngạt ngào. Chỉ cần rửa sạch rồi xào với chút tỏi là đủ thơm cả căn bếp.
Đặc biệt nhất vẫn là cháo nấm mối. Gạo nấu nhừ, nấm xào sơ rồi cho vào nồi cháo đang sôi. Chẳng cần nhiều gia vị, vậy mà hương thơm bốc lên quyến rũ lạ thường. Sau một đêm cạo mủ, được ăn tô cháo nóng hổi là thấy khỏe khoắn hẳn ra.
Ngoài ra còn có canh nấm mối nấu lá bồ ngót. Vị ngọt thanh của lá hòa cùng vị ngọt tự nhiên của nấm tạo nên món ăn dân dã mà khó quên. Nhiều người còn lấy lá lốt cuộn nấm đem nướng trên bếp than hồng. Khi lá lốt cháy xém, mùi thơm quyện với vị ngọt của nấm tạo thành hương vị đậm đà của quê nhà.
Nấm mối mọc trong các lô cao su nên anh em công nhân thường gọi bằng cái tên thân thuộc là "nấm lô". Nghe đơn giản vậy thôi nhưng chứa đựng biết bao kỷ niệm của một thời gian khó.
Tháng năm có nấm trắng thì đến tháng bảy âm lịch lại xuất hiện một đợt nấm khác. Đợt này ít hơn, thân nấm sẫm màu nên mọi người gọi là nấm mối than. Dù là nấm trắng hay nấm than thì vị ngon vẫn đậm đà như nhau.
Nhưng điều đáng nhớ nhất không phải chỉ là những cây nấm.
Điều còn ở lại mãi chính là tình người.
Hồi đó công nhân cao su sống với nhau chân chất lắm. Người nhặt được nhiều nấm thì đem chia cho hàng xóm. Nhà nào nấu cháo ngon lại gọi anh em sang ăn cùng. Chẳng ai so đo thiệt hơn.
Những buổi chiều tan làm, vài người ngồi tụm dưới mái hiên. Giữa bàn là nồi cháo nấm nghi ngút khói cùng vài món cây nhà lá vườn như nấm xào tỏi hay lá lốt cuộn nấm nướng. Mọi người vừa ăn vừa kể chuyện cạo mủ, chuyện mùa màng, chuyện con cái học hành. Có khi trời tối hẳn mà câu chuyện vẫn chưa dứt.
Tôi vẫn nhớ những chiều mùa nấm năm ấy.
Khói bếp bay lên từ những mái nhà công nhân. Mùi cháo nấm theo gió lan khắp xóm. Trẻ con chạy đùa ngoài sân. Người lớn ngồi chuyện trò rôm rả. Cuộc sống tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng lúc nào cũng đầm ấm, nghĩa tình.
Và cũng từ những mùa nấm ấy mà không ít mối tơ duyên đã nảy nở.
Có những chàng trai, cô gái cùng làm chung một tổ cạo mủ. Ban đầu chỉ là gặp nhau lúc tìm nấm trong lô. Rồi cùng mang nấm về, cùng ngồi ăn cháo với anh em sau giờ làm. Những lần gặp gỡ cứ nhiều dần. Những ánh mắt cũng trở nên thân quen hơn. Để rồi một ngày nào đó, họ nên vợ nên chồng.
Nhiều năm sau, tóc đã bạc, con cháu đã lớn, nhắc lại chuyện xưa họ vẫn cười bảo: "Hồi đó nhờ ổ nấm mối mà quen nhau đó!".
Nghe đơn giản mà dễ thương biết bao.
Bây giờ nấm mối đã không còn nhiều như trước. Những ổ nấm trắng xóa cả một khoảng lô cao su ngày xưa hiếm khi còn bắt gặp. Đến mùa, người ta vẫn tìm về những nơi từng có nấm mọc, vẫn háo hức như ngày nào, nhưng cảm giác đã khác.
Có lẽ thiên nhiên đã đổi thay. Đất đai ngày càng bạc màu. Những điều kiện tự nhiên từng nuôi dưỡng nấm mối cũng dần mất đi. Hay còn những nguyên nhân nào khác nữa mà chúng ta chưa biết?
Dẫu vậy trong ký ức của những người công nhân cao su một thời, mùa nấm mối vẫn còn nguyên vẹn.
Mỗi mùa mưa về, người ta lại nhớ đến ánh đèn leo lét giữa lô cao su, nhớ những chiếc xô đầy nấm trắng, những chiếc nón lá đựng nấm nặng trĩu, nhớ nồi cháo nóng hổi giữa chiều mưa và nhớ tiếng cười giòn tan của anh em sau một ngày lao động.
Nấm mối không chỉ là món quà của đất rừng.
Nó còn là hương vị của tuổi trẻ, của tình người, của những mùa cao su xanh ngút ngàn đã đi qua mà suốt đời người công nhân vẫn luôn nâng niu, nhớ mãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận