
Những ngôi nhà mái ngói đỏ đặc trưng của một làng chài ở Nha Trang - Ảnh: TRẦN HOÀI
Lần nào về Nha Trang, tôi cũng dành ra vài buổi sáng đi ngang qua những con đường ngày xưa mình từng đi học. Hàng cây vẫn ở đó. Nắng vẫn rơi xuống mặt đường theo cách rất quen.
Bất giác, tôi thấy lại hình ảnh những tà áo dài trắng của một thời tuổi trẻ, giản dị mà trong veo. Mọi thứ dường như không đổi nhiều, chỉ có mình là đã đi qua nhiều chặng đường hơn trước. Cuộc sống và công việc ở New York rất bận rộn, hối hả. Về lại đây, tự nhiên thấy trái tim mềm lại, như thời trẻ, như mới hôm qua.
Sáng bún cá, trưa nem nướng cuốn rau xanh
Nha Trang không cần quảng cáo nhiều. Chỉ cần ở lại vài ngày, đi chậm một chút, là sẽ hiểu vì sao ai đến đây cũng muốn quay lại.
Thành phố biển này có nắng đẹp, biển xanh, thiên nhiên hiền hòa, và nhịp sống vừa đủ để người ta không thấy mệt.
Một trong những điều tôi nhớ nhất mỗi lần về vẫn là đồ ăn. Ẩm thực Nha Trang đa dạng và phong phú, từ những món quen thuộc đến các món địa phương rất riêng.
Một buổi sáng bắt đầu bằng tô bún cá trong veo, cá tươi, nước dùng ngọt thanh. Có hôm lại là tô bún bò nóng hổi, hay đĩa bò né xèo xèo trên bếp gang. Lần nào bạn bè Mỹ về cũng hỏi tôi sao gọi là “bò né”, rồi cười khúc khích khi tôi giải thích.
Trưa đến, nem nướng cuốn rau xanh, chả ram giòn rụm, chấm mắm tôm thịt đặc quánh đỏ au nhà làm. Tối là hải sản tươi sống, nướng đơn giản mà vị ngọt tự nhiên, chấm với muối ớt xanh đặc quẹo, rất Nha Trang.
Ăn xong bữa chính, lại thèm những món ăn vặt. Bánh căn nóng hổi vừa đổ ra khuôn, ăn với mắm hành, xoài sợi bào mỏng dính. Chè chuối nướng béo thơm. Tối muộn, ghé quán vỉa hè trong những con đường nhỏ ăn bánh flan, yaourt, rau câu đông sương, ngồi trên mấy chiếc ghế nhựa nhìn người qua lại.
Bạn bè Mỹ thích ngồi kiểu này. Ngắm người đi qua, con phố nhỏ, ngõ nhỏ. Mỗi người ra đường ngồi trước cửa trò chuyện, hóng mát cũng là nét sinh hoạt cộng đồng rất riêng của Nha Trang.
Con người vẫn chăm chỉ, vẫn sống ấm áp trong cách đối xử với nhau
Tôi để ý thấy ở Nha Trang, người ta ăn uống không vội. Quán xá phần lớn không cần sang trọng, nhưng sạch sẽ. Người bán hàng nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi han ấm áp. Ăn một bữa, nhưng cảm giác như được chăm sóc, quan tâm, như là gặp lại người bán cũ. Thấy người nước ngoài hay người từ phương xa đến, họ thường niềm nở giới thiệu, hỏi cần giúp gì, chỉ đường tận nơi.
Ngoài đồ ăn, Nha Trang còn có rất nhiều dịch vụ làm đẹp. Từ spa, massage, nối mi, chăm sóc da, cho đến những tiệm gội đầu nhỏ trong hẻm. Giá cả phải chăng.
Người làm nghề chăm chỉ, khéo tay. Các bạn trẻ làm việc từ sáng đến tối, vẫn giữ nụ cười và thái độ rất dễ mến, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả với khách.
Thành phố này có nhiều bạn trẻ làm trong ngành du lịch, khách sạn, dịch vụ. Họ nhanh nhẹn, lễ phép, chịu khó. Có thể công việc không nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy ở họ sự chăm chỉ, chu đáo, chiều khách và tinh thần tích cực.
Con người Nha Trang từ khi tôi sinh ra đến giờ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Thương lạ!
Đi dọc thành phố, tôi còn thấy nhiều đồ thủ công mỹ nghệ. Giá mềm, mang theo được cả một phần văn hóa địa phương. Đồ làm từ vỏ ốc, tranh cát thủ công… cầm lên là thấy có bàn tay con người Nha Trang trong đó liền.
Tôi nhớ hôm trước ghé siêu thị Lotte. Bác bảo vệ lớn tuổi không nói được tiếng Anh, nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu áo dài Tết Việt Nam cho mấy người bạn Mỹ của tôi. Bác chụp hình, giải thích, chủ yếu quơ tay mà ai cũng hiểu. Các bạn Mỹ nói con người thì vui vẻ, ấm áp, thân thiện.
Thiên nhiên có lúc khắc nghiệt, nhưng con người thì vẫn vậy. Vẫn đi làm chăm chỉ, vẫn sống ấm áp trong cách đối xử với nhau.
Nha Trang không cần cố gắng trở thành thành phố hào nhoáng như Miami. Nha Trang chỉ là chính mình. Có biển đẹp, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, con người thân thiện. Vậy là đủ.
Có một người bác Việt kiều lớn tuổi ở Nam Cali mà tôi biết. Thời tuổi trẻ, bác yêu một cô gái Nha Trang sâu đậm, rồi vì những biến động lịch sử mà không đến được với nhau. Mỗi lần tôi về, bác đều nhắn: “Ăn giùm bác tô bún cá Nha Trang với”.
Bác nói bác nhớ cái hương vị đó của thời tuổi còn trẻ, nhớ cái dịu dàng như con gái Nha Trang, nhớ vị mặn mòi của biển. Cái ngọt và mặn trong tô bún cá Nha Trang, mà lúc này bác đã hơn 70 tuổi, hơn 50 năm ở xứ người, bác vẫn không quên được.
Có những nỗi nhớ không gọi tên được, chỉ cần một giai điệu là lòng đã chùng xuống. Nhạc sĩ Thanh Tùng, người con của phố biển, từng viết những câu mà mỗi lần hát lên, tôi lại thấy Nha Trang hiện về rất gần:
“Một lần gặp trên phố biển,
Một lần như đã nên quen,
Mà rồi nào ai có hẹn,
Mà sao anh đến thăm em
Đường về nhà em phố nhỏ,
Xôn xao lá hát trên cây,
Cửa nhà em hé mở,
Để nghe sóng hát mê say…”.
Với tôi, chỉ cần trở về, đi lại trên những con đường cũ, thấy nắng, thấy hàng cây, thấy thấp thoáng áo dài trắng tung bay trong gió biển mỗi trưa nắng đi học về, là cả một quãng tuổi trẻ như quay lại.
Có lẽ vì thế, ai đến Nha Trang rồi cũng yêu!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận