
Những bữa ăn sum họp đông đủ thành viên gia đình là điều nhiều người mong mỏi giữa nhịp sống bận rộn này - Ảnh minh họa bởi AI
Ở tuổi 63, sống gần trọn cuộc đời mà cứ khi nắng chiều vừa tắt, trời hơi chạng vạng, tôi nghe văng vẳng, từ xa xa đâu đó tiếng má gọi: "Tý ơi! Chơi ở đâu về ăn cơm con".
Không hiểu tiếng má gọi tôi có sẵn từ trong tâm thức, hay bởi tôi quá nhớ kỷ niệm xưa để rồi mơ tưởng.
Bữa cơm chiều đơn sơ từ rau vườn nhà, cá dưới ruộng
Hồi ấy tôi mê chơi trò đánh cù. Tôi khoái nhất là khi trêu chọc thằng bạn là cái bông vụ của mình vừa đánh đính dấu đinh lên bông vụ của nó. Tôi ngậm miệng kín ráng lấy hơi lâu, thật dài cố gỡ tay bạn để thoát chạy về khi chơi u, bị bạn bắt được.
Khi tôi nghe tiếng má gọi thì thế nào cũng bỏ ngang ngừng chơi, nhanh chân chạy về nhà vội rửa tay nhanh, lau vào đít quần đùi cho tay khô, rồi ngồi xuống xếp bằng dưới tấm đệm má đã dọn cơm sẵn.
Nếu không về nhà kịp giờ cơm, thế nào cũng bị má tôi cầm cái roi trúc đi kiếm.
Có lúc do mê chơi không về, má tìm thấy thế nào cũng đánh roi vào hai bắp chân tôi. Vừa đánh má vừa rầy: 'Mê chơi, kêu về ăn cơm mà không nghe, đánh cho tởn nè".
Ngồi ăn cơm tôi thút thít khóc vì bị đòn đau. Ba tôi thì cười nói cái thằng kêu hổng ơi, mà tống một hơi tới nhà. Lần sau con nhớ về liền cho kịp bữa cơm để không bị ăn đòn của má.
Bữa cơm chiều của miền quê hồi xưa hết sức đơn giản. Rau trồng ngoài vườn hái đem về luộc xào. Con cá, con cua, con tép thì tát cạn nước bắt dưới ruộng mang kho quẹt.
Hôm nào ba tôi đi làm ruộng về sớm thì ông làm thịt con gà kho sả cho cả nhà ăn một bữa ngon miệng. Lúa đến mùa gặt xong mang về phơi khô đựng đầy trong bồ. Hết gạo, má tôi lại gánh lúa đem đi xay.
Hồi đó, tình làng nghĩa xóm thật hay. Mọi người ai cũng thương mến nhau, khăng khít giúp đỡ, chia sẻ khi gặp khó khăn.
Nhớ những lần xách thau đi mượn gạo, xin tô cơm nguội
Nhà này có món ăn nào ngon thì người lớn thường sai con cháu mang qua hàng xóm cho ăn lấy thảo. Hay nhà này mượn gạo nhà kia là chuyện thường tình.
Tôi nhớ có vài lần do má bận chuyện đồng áng, nhà gạo hết không hay, đến lúc gần nấu cơm má mở thùng mới biết. Má kêu tôi chạy qua nhà dì Tư kế bên mượn đỡ 4 lon gạo nấu cơm. Hôm sau má xay lúa trả lại gạo.
Có lúc tôi mê chơi hay đi chăn bò về nghe đói bụng, sẵn cầm theo cái tô xin dì Tư cơm nguội ăn đỡ. Dì Tư vui vẻ xúc gạo vào cái thau cho má tôi mượn và xuống bếp mở nắp vun nồi bới tô cơm đưa cho tôi mang về.
Bây giờ, tôi không bao giờ tìm lại được không gian đầy ắp tình cảm gia đình của bữa cơm chiều cách đây 55 năm.
Hai đứa con tôi đã có gia đình riêng, lại ở xa nên ít có về dùng cơm với hai vợ chồng già.
Có khi nhớ đến giờ cơm chiều, tôi day dứt, đau đáu trong lòng và thèm được nghe tiếng gọi của má: "Tý ơi, chơi đâu về ăn cơm con".
Thèm nắm bàn tay đầy vết hằn của cha
Tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng, bảo bọc từ đôi tay thô ráp, chai sần in hằn vết sẹo của cha. Một vết trên tay là một lần bươn chải, mưu sinh giữa thời đói nghèo để đổi lấy cuộc sống cho bầy con nhỏ.
Thuở nhỏ, tôi thường thích luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay thô ráp của cha và tự nghĩ rằng có lẽ đôi tay ấy xấu xí nhất trên đời. Nhưng đôi tay ấy như mang đến một hơi ấm lạ thường khiến đứa con bé nhỏ cứ muốn nắm chặt mãi.
Có lần cô bạn thân thời đại học nắm tay tôi và ngạc nhiên: "Sao tay cậu mềm mại đến thế, cứ muốn nắm mãi không buông!".
Và bất giác tôi nhận ra rằng để tôi có đôi bàn tay mềm mại ửng hồng, cha tôi phải đổi bằng đôi tay đầy vết hằn thô ráp.
Ngày cha bị tai biến, phải ngồi xe lăn, tôi đứng cạnh cha, nắm chặt bàn tay ông. Lần đầu tiên tôi thấy cha khóc, nhưng ông đã vội đưa bàn tay chai sần lau nhanh dòng ngấn lệ.
Ngày cha mê man trên giường bệnh cũng là lần cuối tôi được nắm lấy bàn tay chai sần trong nước mắt. Tôi hiểu rằng không đôi găng nào đủ dày để bao bọc đôi bàn tay của cha trước biến chuyển của cuộc đời khổ cực.
Một mùa Vu lan lại đến, như mọi năm tôi đến bên mộ cha. Lòng tôi thèm mong được nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của cha mình như thuở ấu thơ.
Và tôi càng thấm thía rằng nhờ đôi bàn tay in hằn bao vết xấu xí ấy mà cuộc đời tôi được đơm hoa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận