
Phố đi bộ ở Hội An đón du khách trở lại sau trận lụt lịch sử cuối năm 2025 - Ảnh: B.D.
Tin nhắn đến vào một buổi chiều giữa tuần, ngắn gọn và đúng phong thái của chị:
"Tuần này chị có chuyến công tác ở Huế, chiều về chị sẽ bay từ Đà Nẵng. Cuối tuần vào Hội An chơi với chị nhen".
Chỉ vậy thôi, nhưng tôi hiểu. Với chị, Hội An không phải là điểm đến để lên lịch hay gạch đầu dòng trải nghiệm, mà là một phần ký ức đã neo lại trong tim. Mỗi lần nhắc đến, nơi ấy gợi lên một cảm giác rất khó gọi tên: vừa thân quen, vừa yên ổn, vừa đủ để người ta muốn quay về.
Ngồi một quán cà phê nhỏ và hít hà không khí rất riêng của phố cổ
Chị kể mình hay đi Hội An. Khi cùng bạn bè, lúc với gia đình, có khi chỉ là chuyến công tác tranh thủ vài tiếng ghé ngang. Đến để đi bộ chậm qua những con phố cũ, ăn vài món quen, ngồi một quán cà phê nhỏ và hít hà không khí rất riêng của phố cổ.
Nghe chị nói, tôi nhận ra đó không phải là sự háo hức của một du khách, mà là thói quen của một người xem nơi này như chốn trú ngụ tinh thần.
Trưa hôm đó, chị vừa xuống tàu từ Huế vào Đà Nẵng. Hai đứa gặp nhau, hành lý gọn nhẹ, rồi lên xe máy băng thẳng về Hội An trong cơn mưa. Mưa không ào ạt mà dai dẳng, lấm tấm, đủ làm ướt vai áo và khiến người ta tự nhiên thu mình lại.
Chị cười, nói đùa từ phía sau lưng tôi: "Đúng là mưa miền Trung đó, cho người miền Nam trải nghiệm và thử lòng".
Giữa tiếng mưa và động cơ đều đều, con đường về phố cổ bỗng thấy gần hơn.
Vừa đặt chân đến nơi, cái bụng lên tiếng trước cả cảm xúc. Cao lầu là lựa chọn không cần suy nghĩ. Hai tô cao lầu xứ Quảng, sợi mì vừa độ, giá mềm, rau sống xanh non, thêm chút ớt tương cay nồng "made in Hoi An", đủ để xua cái lạnh và làm ấm người phương xa.
Chị ăn chậm, vừa ăn vừa kể. Dù ba năm rồi mới quay lại, chị vẫn nhớ từng quán, từng món. Lạ là chị trở thành người dẫn đường cho tôi, dù tôi sống gần Hội An hơn.
Hội An buổi chiều mưa mang một vẻ trầm lắng rất riêng. Những quán cà phê nhỏ nép mình bên phố, bàn ghế gỗ cũ, cách bày trí giản dị. Mùa Noel, vài tấm thiệp xinh xắn, những lọ hoa tuyết mai hé nụ xuất hiện đâu đó sau ô cửa kính.
Ngoài trời mưa bay bay, trong quán ấm áp như đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình. Chị lựa được món quà vừa ý cho con trai, gương mặt rạng rỡ rất đời. Chúng tôi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc khe khẽ. Bên cạnh, hai bạn trẻ người nước ngoài chăm chú đánh cờ vua; ở góc khác, một nhóm khách lớn tuổi chụp ảnh lưu niệm.
Mỗi người một nhịp, nhưng tất cả dường như đều chậm lại.
"Ngâm mình" với Hội An một chút, mọi thứ tự nhiên tan ra, thấy cuộc sống chậm lại
Buổi tối, chị thích đi bộ quanh phố cổ. Không cầu kỳ, chỉ vài món quen như bánh bèo chén, tào phớ. Chị bảo vậy là đủ. Sau khi dạo quanh những con phố đông khách cuối tuần, chúng tôi chọn một quán cà phê có tầng lầu, ngồi nhìn xuống dòng người qua lại.
Trời se lạnh, mưa vẫn lất phất nhưng phố cổ không vì thế mà vắng. Ánh đèn vàng hắt lên mái ngói cũ, tiếng nói cười đan xen.
Chúng tôi ngồi đó rất lâu, nói chuyện học hành ngày trước, công việc hiện tại, gia đình và những lo toan rất đời. Đến khi quán chuẩn bị đóng cửa, khách thưa dần, hai người bạn mới chậm rãi đi bộ về khách sạn trong cái tịch mịch rất riêng của Hội An về khuya.
Sáng hôm sau, trời bớt mưa.
Sau bữa sáng giản dị, chúng tôi đạp xe vòng quanh phố cổ. Không khí se lạnh, nắng mùa đông yếu ớt đủ làm sáng những bức tường vàng cũ kỹ.
Người dân bắt đầu ngày mới: mở cửa hàng, quét sân, bày biện hàng quán. Chúng tôi dừng ở một quán cà phê tầng thượng, ngồi nhìn phố phường thức giấc. Chị nói, với chị, khoảnh khắc này mới thật sự là chạm vào hồn Hội An.
"Nhà em cách phố cổ hơn ba mươi phút xe máy", chị nói chậm rãi. "Tranh thủ khi nào có thể thì vào đây, ngâm mình một chút. Mọi thứ tự nhiên tan ra, thấy cuộc sống chậm lại".
Nghe chị nói, tôi hiểu vì sao chị yêu Hội An đến vậy. Không phải vì những điều nổi tiếng mà vì cảm giác được thở chậm, nghĩ chậm, sống chậm giữa một nhịp sống vốn nhiều gấp gáp.
Rời quán, chúng tôi rảo bước qua những con hẻm nhỏ, rêu phong, nối các ngôi nhà cũ với nhau. Những bức tường rêu, giàn hoa giản dị, mái ngói xô nghiêng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp không phô trương nhưng bền bỉ.
Tôi đã đến Hội An nhiều lần, nhưng lần này, đi cùng một người có tình yêu sâu với phố cổ, tôi chạm được vào một tầng cảm xúc khác, lắng hơn.
Rời Hội An, cả hai có chung một cảm giác: đủ. Đủ để nạp lại năng lượng cho những ngày bận rộn cuối năm.
Chúng tôi hẹn sẽ sớm quay lại, không cần đợi một dịp gì đặc biệt.
Rứa đó, Hội An trong chúng tôi - một người Sài Gòn, một người Đà Nẵng - chỉ cần vậy thôi: đủ để cảm, để thương và để nhớ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận