
Ảnh thành phố buổi sáng - AI tạo
Câu nói đó đánh thức một chút tò mò trong tôi, dĩ nhiên không phải là tò mò về cuộc sống giữa đêm về sáng (do tôi cũng không thức khuya nổi), mà là về góc nhìn của tôi với thành phố mình đang sống.
Người ta nói để đổi thay một tâm trạng với một sự việc, hãy đổi góc nhìn. Vậy với thành phố thì sao? Nếu chúng ta cũng đổi góc nhìn?
Vậy là tôi chọn một ngày thảnh thơi, vác ba lô lên, chọn một phường mà mình chưa từng nghĩ tới để vui chơi và bắt đầu hành trình cuốc bộ "đổi góc nhìn" của mình.
Lợi thế của một nghệ sĩ, đó là chúng tôi làm việc vào những giờ người khác vui chơi và ngược lại, lúc mọi người đang ở trong văn phòng giờ hành chính thì có khi một kẻ như tôi lại đang ngao du đâu đó.
Cách đây nhiều năm, tôi từng là nghệ sĩ đầu tiên được mời tham quan metro.
Sau đó xảy ra dịch COVID, mọi thứ đình trệ đến hôm nay. Hiện tại tôi đang ngồi trên chuyến tàu metro để đi từ ga Nhà hát thành phố đến ga Bến xe Suối Tiên, không khỏi bồi hồi.
Ngồi cùng những anh chị chú bác xa lạ, ai cũng có những đích đến riêng phải ghé, tôi nhìn những thông báo hiện trên thông báo của tàu mà lòng phấn khởi.
Vì từ nay, chúng mình đi du lịch nước ngoài mà có quay hình lại thì cảnh đi metro không còn là một cảnh gì xa lạ nữa. Vì từ nay về sau, hẹn nhau í ới không còn "đón mình lúc … ở nhà nha!" nữa, mà sẽ là "hẹn ở ga… nha!". Mới kẹt giữa những khói bụi ngã tư đây thôi, giờ chuyến tàu như nối dài những mộng mơ trẻ dại.
Tôi còn nhận ra thành phố mình đúng là tồn tại giữa đôi bờ quen - lạ. Đây sẽ là nơi bạn vẫn còn nhìn thấy những cụ già ngồi đọc báo sáng sớm bên ly cà phê phin nhỏ giọt giữa những bạn trẻ ngồi trong các quán cà phê xinh đẹp thời thượng và trên tay cầm smartphone.
Đây là nơi bạn vẫn còn nghe tiếng rao hàng của những chị buôn gánh bán bưng, thỉnh thoảng còn có tiếng người mua bán ve chai, len lỏi trong những con hẻm nhỏ có tiếng nhạc quốc tế thịnh hành phát ra từ những quán xá đẹp sang.
Đây cũng là nơi khi đi bộ bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà kiến trúc cổ, khiêm tốn cạnh bên những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn. Bạn có thể thấy những gánh hàng rong, chạy cùng những chiếc xe hơi, mỗi bên rực rỡ một kiểu rất riêng. À, bạn còn có thể thấy dòng nhạc Bolero - dân ca vẫn dìu dịu tâm hồn người bên cạnh những concert anh trai chị đẹp với hàng vạn khán giả trẻ hòa theo tiếng hát…
Năm rồi, tôi có dịp được hát trong dịp lễ 30-4 ở sân khấu nổi trên bến Nhà Rồng, hòa trong ngày vui đất nước có tình yêu vang thành những tiếng cười, tiếng vỗ tay của người trẻ suốt thời gian diễn ra "concert quốc gia".
Và bạn có thấy không, giữa đôi bờ quen - lạ, có một thành phố đang đổi thay từng ngày.
Những khu đất chắn rào nhiều năm giờ đã mở ra công viên xanh mướt ở các đoạn đường Lý Thái Tổ, Trần Phú, Cống Quỳnh, Hồ Hảo Hớn - Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… Nhà văn hóa Thanh niên cũng sẽ trở lại trong một sức sống và diện mạo mới… Xen lẫn trong nhịp sống hối hả mỗi ngày, thành phố chuyển mình như con rồng thiêng "khởi động" cơ thể, chờ ngày vờn mây tung bay lên cao vút.
Chuyến tàu khẽ rùng mình rồi từ từ tiến vào ga, kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng mênh mang. Bước ra khỏi khoang tàu lạnh, cái nắng vàng ươm của những ngày cuối tháng tư lập tức ùa vào mặt, mang theo nhịp đập rộn rã của một đô thị đang náo nức chờ đón đại lễ. Thế nhưng nơi này vẫn luôn ân cần chừa lại những khoảng lùi êm ái cho ký ức và cho những thế hệ đã đi qua bao thăng trầm.
Chút bâng khuâng, đơn độc bỗng tan biến. Thành phố này, dẫu có thay da đổi thịt đến đâu, vẫn luôn có chỗ cho tất cả!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận