
TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, kéo vali vào bệnh viện để túc trực chỉ đạo chống dịch khi bệnh viện tạm thời bị phong tỏa chiều 12-6-2021 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Đại dịch COVID-19 là một trong những biến cố như thế, TP.HCM gánh chịu mất mát nặng nề.
Giờ đây khi những con phố đã sáng đèn trở lại, tiếng rao, tiếng cười, tiếng xe đã hòa vào nhịp sống thường nhật thì việc tưởng niệm không chỉ là hồi ức về mất mát mà còn là một cách thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh, với những người đã ở lại và những người đã không quay về.
Tưởng niệm còn là một lời hứa
Công viên tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 của TP.HCM là một ý tưởng giàu lòng nhân ái. TP nghĩa tình từng hành động rất nhiều: hỗ trợ người dân sau dịch, chăm sóc trẻ em mồ côi, phụng dưỡng người cao tuổi không nơi nương tựa; chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.
Tưởng niệm là hành động không chỉ từ trái tim mà còn rung cảm có lý trí, để nhắc rằng phía sau con số tử vong là một con người, là một gia đình, là một mất mát không gì thay thế được.
Tưởng niệm không chỉ là một nén hương tâm thức cho người đã khuất, một giọt nước mắt cho những chia ly không lời tiễn biệt, là khoảnh khắc để cả cộng đồng lắng lại, nghĩ suy, ứng xử.

GS Huỳnh Văn Sơn (hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)
Tuy nhiên, tưởng niệm hiểu theo nghĩa rộng là một "không gian" không chỉ là vật lý mà còn là "tinh thần" để nhớ, để ghi ơn, để tiếp nối, để thanh lọc và thậm chí là chữa lành. Hơn thế, tưởng niệm còn là một lời hứa.
Chúng ta hứa sẽ sống tử tế hơn, sẻ chia nhiều hơn và không lãng quên những bài học lớn lao mà đại dịch để lại. Đó là sự tự giáo dục bởi tác động mạnh mẽ của một tầng văn hóa, nhân văn và tâm linh sâu sắc...
Nếu ký ức cần một nơi để neo đậu thì công viên tưởng niệm chính là một chiếc neo của lịch sử.
TP.HCM xứng đáng có một không gian tưởng niệm trang nghiêm và nhân văn. Một công trình không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là nơi lắng đọng ký ức, giáo dục và kết nối thế hệ.
Đó có thể là một vườn tưởng niệm - nơi mỗi cây xanh được trồng lên thay cho một sinh mệnh đã mất, như một cách hồi sinh sự sống. Một khu công viên ký ức với những tấm bia khắc tên các lực lượng tuyến đầu, tình nguyện viên và những người đã hy sinh để không ai bị lãng quên dù không quá bi lụy.
Hay một khu bảo tàng COVID-19 - nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật, câu chuyện về những tháng ngày không thể nào quên, như một cách kể lại lịch sử bằng cảm xúc sống động. Đó còn là khu ươm tạo ánh sáng được thắp lên từ chính những con người bình dị nhất.
Hay một khu sinh hoạt cộng đồng với những chương trình định kỳ có số đông người tham gia để tôn vinh tinh thần Việt, mãi hun đúc trái tim của TP nghĩa tình.
Đó còn là nơi để thực thi giáo dục cộng đồng có những tiết học nói về bài học của sự mất mát, là địa điểm ươm tạo dự án nhân văn giúp đỡ trẻ mồ côi vì dịch, tổ chức chương trình hướng nghiệp cho những em học sinh từng trải qua cú sốc tâm lý.
Mời người dân cả nước góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở TP.HCM
Cùng nhau bước tiếp bằng lòng biết ơn
Tất cả sự gắn kết từ không gian tưởng niệm và tri ân đến truyền thông và giáo dục cộng đồng hay không gian sinh hoạt đô thị và văn hóa nhân văn cũng như các điểm nhấn khác đã nêu sẽ là một dấu ấn mang tính đột phá của TP.
Công viên tưởng niệm là một thuật ngữ đòi hỏi nhiều giá trị tương tác với cộng đồng, đó vừa là nơi có tính tôn nghiêm nhất định nhưng lại ẩn chứa nhiều tầng văn hóa và hàm ý giáo dục.
Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không chỉ là kiến trúc để ngắm mà là một không gian để sống, để học và để yêu thương, tính mở và sự gắn kết cũng như sự tôn vinh, ghi dấu về lòng kiên cường, sự thu hút người đến tham gia nhiều hoạt động đa dạng là điều cần đảm bảo trong tầm nhìn tổng thể.
Biết ơn không cần điều to tát, chỉ cần một hành động tử tế, một câu hỏi quan tâm, một sự sẻ chia kịp thời cũng đã là một lời tri ân sâu sắc.
Biết ơn không để chìm đắm trong quá khứ mà để trân trọng hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Biết ơn là khi mỗi chúng ta không để sự an toàn trở thành điều hiển nhiên mà trân quý nó như món quà từ bao hy sinh lặng thầm.
Một công viên tưởng niệm không phải chỉ là "nơi để nhớ" mà là nơi để sống sâu hơn, tử tế hơn và yêu thương hơn.
Chúng ta từng cùng nhau đi qua một "trận chiến" mang tên Covid-19. Có người còn ở lại, có người đã ra đi. Nhưng tất cả đều để lại một bài học: về sức mạnh của cộng đồng, về lòng dũng cảm, về giá trị của cuộc sống bình dị.
TP nghĩa tình không chỉ đẹp khi rực rỡ ánh đèn mà đẹp nhất khi lòng người cùng ấm lên trong những khoảnh khắc nhớ về nhau, biết ơn, tôn trọng, cân bằng và kiên cường hơn.
Dạo quanh công viên này sẽ nhắc chúng ta cùng nhau bước tiếp bằng ký ức, bằng lòng biết ơn và bằng cả trách nhiệm không thể lãng quên: "Tưởng nhớ để biết ơn - Biết ơn để nhân ái - Nhân ái để tiếp nối".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận