Vội cưới làm gì cho chóng chênh chao

19/07/2011 13:38 GMT+7

TTO - Đọc tâm sự Em muốn cưới, anh "cài số lùi"? của bạn Phong Lan (sinh viên Hà Nội) trên Tuổi Trẻ Online tôi như gặp lại mình cách đây 4 năm. Khác biệt lớn nhất là tôi đã kết hôn như ý muốn nhưng mọi việc sau đó lại không như tôi mong đợi…

SkPYkrFy.jpgPhóng to
"Hôn nhân phức tạp và chông gai hơn tôi tưởng rất nhiều" - Ảnh minh họa: từ Internet

Tôi quen anh thông qua một người bạn. Anh hơn tôi 2 tuổi, giàu có, đẹp trai, lịch lãm nhưng khi ấy, anh vẫn còn lông bông vì hai lần thi trượt đại học. Song với tôi, bao nhiêu đó cũng đủ khiến anh trở thành một “bạch mã hoàng tử” trong mơ.

Thời gian quen nhau, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò đi chơi. Năm đó cũng là năm tôi ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đại học. Nhưng vì quá yêu anh, quá hào hứng trước những mới mẻ mà anh mang đến, tôi không màng gì sách vở.

Và chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và anh “vượt rào”. Lúc đó, tôi vừa sợ, vừa lo nhưng cứ nghĩ đó cũng là một cách trói chặt một người quá hoàn hảo như anh. Anh cũng tỏ ra có trách nhiệm, yêu chiều tôi nhiều hơn và hứa sau khi tôi tốt nghiệp đại học sẽ lấy tôi.

Thế nhưng…. Sau khi tôi trầy trật vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học với tấm bằng loại trung bình, anh bất ngờ cầu hôn tôi. Anh cho biết gia đình hối thúc anh đi du học nhưng anh lại không muốn học tiếp, không muốn rời xa tôi và bạn bè.

Thật sự, lúc đó tôi rất phân vân. Tôi còn quá trẻ và cũng không muốn trở thành bà nội trợ sớm như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình đã trót trao thân cho anh mất rồi, sau này cũng chỉ có thể lấy anh mà thôi, cộng thêm sự khẩn thiết của anh, vậy là tôi đã đồng ý.

***

Cuộc hôn nhân diễn ra khá vội vàng mà sau này tôi mới biết là anh đã nói dối gia đình rằng tôi đã có thai, phải cưới gấp. Trong khi đó, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để làm vợ, làm con dâu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cưới thì chỉ khác với lúc quen nhau làđược công khai đi chơi, được tận hưởng không gian của hai người và ở chung một nhà.

Nhưng không phải vậy. Sau khi lấy tôi, anh vẫn tiếp tục lông bông. Chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng phụ thuộc hết vào gia đình chồng. Nhưng từ sau khi biết tôi không có thai, gia đình chồng khó chịu ra mặt. Mẹ chồng luôn bóng gió về việc tôi dối trá, lừa gạt mọi người. Anh chồng trẻ của tôi thì lúc nào cũng lí nhí trước mặt mẹ, không dám bênh vực vợ, vì sợ mẹ cắt trợ cấp. Đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau.

Buồn bã, chán nản, tôi quyết định “làm mới” mình bằng cách mở rộng các mối quan hệ. Tôi quen hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Không ai nghĩ rằng tôi đã lấy chồng và những mối quan hệ này cũng đến và đi chóng vánh.

Khi anh phát hiện ra, thay vì nhận ra thiếu sót của mình, anh lại “trả đũa” bằng cách quen với những cô gái khác và công khai khiêu khích tôi. Gia đình của anh chẳng những không ngăn cản mà còn đánh tiếng cho anh tìm cô gái khác.

Lúc này, tôi như tỉnh ra. Tôi rất sợ mất anh, phần vì vẫn còn rất yêu anh, phần vì tôi biết rằng sẽ khó khăn cho tôi nếu muốn làm lại từ đầu với một người đàn ông khác. Tôi quay lại níu kéo anh, cố tình mang bầu để trói buộc anh và cuối cùng đã thành công.

***

Những tưởng khi biết mình làm cha rồi, anh sẽ có trách nhiệm hơn và không ra ngoài lăng nhăng nữa. Nhưng không, kể từ sau khi quyết tâm trả đũa tôi, anh không dứt ra được khỏi các cô gái. Suốt thời gian tôi mang thai, anh càng vắng nhà thường xuyên hơn.

Những lúc đó, tôi chỉ biết khóc. Tôi trách mình đã quá bồng bột khi cố tình chọc tức anh. Tôi trách bản thân quá nông cạn khi quyết định mang thai để trói chân anh trong khi chưa chuẩn bị gì cho việc làm mẹ.

Đến ngày sinh nở, anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Suốt thời gian tôi nằm viện, anh chỉ đến thăm tôi đúng hai lần, một lần mang thêm quần áo vào cho tôi và một lần đón tôi ra viện. Với đứa con của mình, anh cũng chỉ cười cười, nói nói rồi thôi, không hề nghĩ đến chuyện học cách chăm sóc con để chia sẻ gánh nặng với tôi.

Sau khi sanh con được vài tháng, tôi uất ức đến sinh bệnh. Nghĩ lại, tôi không thể tin được mình đã trở thành một bà mẹ ở tuổi 20, trong khi bạn bè mình vẫn còn đang bận rộn học hành trên giảng đường. Thật sự, tôi quá vội vàng, quá tin vào sức mạnh của chữ “cưới” có thể mang đến cho tôi sự an toàn và hạnh phúc về sau.

Bây giờ, tôi nên làm gì khi con tôi vẫn còn nhỏ dại? Nếu làm lại từ đầu thì liệu tôi có đủ can đảm?

Bạn cũng đã từng cưới vội vàng và cũng thất vọng ...30 giây? Cuộc hôn nhân của bạn có đang rơi vào điểm "cực tiểu" vì những xung đột, thờ ơ, ích kỷ, ảo tưởng... Theo bạn, chị N.T.T. trong câu chuyện trên cần làm gì để tháo gỡ tình huống hiện tại? Mọi ý kiến vui lòng theo công cụ dưới bài hoặc email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xinEm muốn cưới, anh "cài số lùi"?Đang cầu hôn bỗng té lầu'Đi qua "cực tiểu" tình yêu

THIÊN HƯƠNG  ghi theo lời kể của chị N.T.T.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận