Sức mạnh của những bàn tay không ngại bùn lầy trong cơn lũ lịch sử

Lũ đi qua, không chỉ để lại bùn sình và những mái nhà tan hoang cùng hàng chục người xấu số đã nằm lại mãi trong lòng lũ dữ, mà còn là một vết cắt chưa kịp khép miệng.

Từ Diên Khánh (Khánh Hòa), tôi nhìn ra sức mạnh một dân tộc biết nắm tay nhau giữa dông bão.

Nước dâng lên, mọi ký ức chìm xuống

cơn lũ lịch sử - Ảnh 1.

Nước tràn vào nhà, cuốn phăng, phá hỏng toàn bộ đồ đạc - Ảnh: MINH HUỲNH

Trận đại hồng thủy lịch sử mà người già Diên Khánh (Khánh Hòa) nói "gần 80 năm mới thấy" tràn vào ngay khoảnh khắc không ai kịp trở tay.

Mấy ngày người dân cố chống chọi, kê dọn… chỉ mong lũ không nuốt trọn mái nhà. Nhưng thiên nhiên hung dữ quá. Tiếng nước ập vào như xé toạc lòng người, buộc họ dù đắng chát cõi lòng vẫn phải bỏ lại tất cả để chạy lũ trong hoảng loạn, buồn lo, chua xót… giữa tiếng nước ầm ào.

Bất cứ ai từng trải qua khoảnh khắc ấy đều hiểu: đó không chỉ là mất tài sản, mà là mất một phần ký ức, một đoạn đời, khi mọi thứ đã bị cuốn phăng, nhấn chìm vào cơn cuồng nộ của thiên nhiên.

Không còn gì nguyên vẹn… ngoài con người vừa run rẩy bước ra từ biển nước, với vết thương lòng, nỗi xót xa, chán chường, tiếc của. Một dấu mốc đau đớn nhưng rất thật giữa đời: đã có những ngày người dân miền Trung, đứng giữa dông lũ mà mỏi mệt, chán nản đến tuyệt vọng, trước cơn giận dữ của trời đất.

Sức mạnh của những bàn tay không ngại bùn lầy

Và rồi, điều khiến nhiều người bật khóc không chỉ là cảnh nước dâng hay những mái nhà đổ nát, mà là tình người dồn đến nhanh như nước lũ. Tình người tụ lại, ấm áp đến mức vực được người khác đứng dậy. Chỉ trong 24 giờ, hơn 20 tình nguyện viên đã đến Diên Khánh theo lời kêu gọi của chúng tôi. Không ai hỏi nguy hiểm. Không ai đắn đo. Người hỗ trợ xe tải, chi phí, người lo gói bánh chưng, luộc trứng.

Chị Kiều Oanh cùng các cư dân tòa Central 3 (Vinhomes Central Park, TP.HCM) vừa đóng góp chi phí và nhu yếu phẩm, vừa hỗ trợ kho bãi tiếp nhận nhanh, lo nhận hàng, nấu cơm, hút chân không gởi bà con.

Và có những người, dù bản thân đang đau, lao vào giúp người khác. Như anh Lê Trung Tú, chủ hệ thống phở Ba Nấu, đang điều trị chấn thương xương sườn. Vậy mà vẫn khẩn trương mang theo hơn 300 suất phở nóng, 40 thùng nước sạch, một xe tải 2 tấn chạy xuyên đêm. Anh nói, nhẹ nhưng sắc như một lời hứa: "Dù điều kiện không cho phép, nhưng thấy bà con khổ quá, nên phải ra giúp ngay".

Chị Lê Mai Anh, Tổng giám đốc Công ty Spotlight Media, dù đang đi công tác xa, nhưng cũng lập tức điều hai xe bán tải hỗ trợ chở hàng và góp chi phí mua nhu yếu phẩm. Công ty Minh Phú cũng lập tức điều xe tải chở nhu yếu phẩm miễn phí.

Nước mắt họ rơi theo xác người, xác gia súc, gia cầm, và những chiếc quan tài sau dòng nước lũ.

Phần còn lại, xin nhường người khác

Trên suốt hành trình khẩn trương trở về vùng lũ ở Diên Khánh, các tình nguyện cho biết đã chứng kiến nhiều cảnh rưng rưng đến nghẹn. Tình người tụ lại lần nữa như một phép màu giữa hoang tàn.

Đi đến đâu, họ cũng thấy một điều khiến mình lặng người: bà con chỉ nhận đúng phần mình cần, dù đang đói, đang rét, dù phờ phạc, trắng bệch vì vừa mới thoát chết.

Có người còn đẩy lại, nói: "Để dành cho người trong kia, họ đang đói lắm. Đi sâu vô kia có nhiều người mất, chưa ai cứu trợ".

Giữa cảnh màn trời chiếu đất, giữa cái ranh giới mong manh của sống và chết, người Việt mình vẫn biết nhường nhau một bát mì, một chai nước. Cái đẹp ấy đôi khi còn mạnh hơn những con sóng dữ đã quật tung cả một vùng.

Đêm 22-11, nhóm tình nguyện viên đầu tiên đến nhà cô giáo Hạ Nguyên ở Diên Toàn, nước vẫn nằm sâu trong nhà, nhấn chìm cả sân rộng. Cô bì bõm lội nước ra, nhưng chỉ nhận mỗi thứ một thùng: nước sạch, gạo, mì.

Cô nói, giọng mệt nhưng vẫn rành rọt tình nghĩa: "Để dành cho nhà khác nữa. Giờ ai cũng cần".

Cô giáo Kin Quyên (Diên Khánh) cũng vậy. Nhận xong phần mình, cô trìu mến nói: "Ngày mai, mình sẽ chia thêm cho hàng xóm, giờ ai cũng cần. Và giờ nếu được, nhờ bạn lên khu Diên Bình giúp thêm nhà cô giáo Tuyến, trên đó cũng không có nước".

Hơn 21h, chị Mộng Hoàng bì bõm lội nước sâu từ vùng bị cô lập ra để nhận bếp gas. Đường sụp lún, nước sâu quá, xe cứu trợ không thể vào được. Chị nói, mà như giữ nước mắt lại cho riêng mình: "Giờ cái gì cũng cần, nhưng cần nhất là bếp gas. Mình chỉ lấy thứ thật sự cần nhất thôi, những thứ còn lại sẽ ráng đi kiếm mua. Phần này xin nhường người khác".

Ở Diên An, dù đã gần 22h, vợ chồng thầy Hồ Khang vẫn chờ cứu trợ và không giấu được xúc động: "Tan hoang hết rồi con ạ. Nhà thầy cô như vầy mà ngập gần hết tầng 1. Hôm đỉnh lũ, nhà thầy cô phải quăng phao ra để cứu nhiều người, và may mắn là cũng giúp tá túc được mười mấy người trên này.

Nhưng nước lên nhanh quá, không cứu được tài sản, đến tivi cũng không kịp gỡ. Phần cứu trợ này, sớm mai thầy cô sẽ chia sẻ thêm với bà con hàng xóm, vì ai cũng cần".

Những câu chuyện như thế, giản dị, thầm lặng, nhưng ấm đến nhói tim, đã giữ cho các tình nguyện viên đứng vững suốt chuyến đi. Và có lẽ, cũng chính chúng đã giữ cả Diên Khánh đứng vững giữa biển nước chưa từng thấy trong đời. Giữa bùn sình ngập ngụa, giữa hỗn độn, giữa những núi rác ngổn ngang khắp các con đường, cái đẹp ấy, đẹp đến nhói tim.

Những chiến binh áo đỏ Đại học Thái Bình Dương sát cánh cùng bà con sau lũ

Sức mạnh của những bàn tay không ngại bùn lầy trong cơn lũ lịch sử - Ảnh 2.

Các sinh viên Trường đại học Thái Bình Dương (TBD) tình nguyện dọn dẹp nhà dân sau cơn lũ lịch sử tại Diên Khánh, Khánh Hòa - Ảnh: MINH HUỲNH

Sau trận lũ dữ quét qua, những con hẻm ở Diên Khánh, Diên Lâm, Diên Điền… bị bao phủ bởi màu nâu đục của bùn đất dày từ 5-10cm, mùi hôi thối bốc lên từ xác gia súc, gia cầm, đồ đạc ngổn ngang, nhiều ngôi nhà vẫn chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường. Người dân mất mát tài sản, kiệt quệ sức lực và cả tinh thần sau nhiều ngày vật lộn với dòng nước lũ.

Giữa bộn bề ấy, lực lượng sinh viên tình nguyện của Trường đại học Thái Bình Dương (TBD) đã nhanh chóng có mặt. Dưới sự hướng dẫn của TS Văn Hữu Quang Nhật, đoàn sinh viên từ nhiều địa phương như Phú Yên, Đắk Lắk, Vạn Giã… đã chia nhau dọn bùn, phun khử khuẩn và hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp người dân.

Đồng hành cùng đoàn còn có anh Nguyễn Tự Tin - nhà sáng lập phở'S - từ TP.HCM đã chạy xuyên đêm ra Diên Khánh để hỗ trợ bà con dọn dẹp bùn sình, vận chuyển thuốc men, nước uống, gạo và các chế phẩm vi sinh cần thiết cho bà con sau lũ.

Theo bạn Nguyễn Quách Đăng Sơn, Phó bí thư Đoàn trường, sinh viên khoa luật - quản lý nhà nước, nhóm luôn theo sát tình hình để kịp thời điều phối lực lượng. Dù tay phồng rát vì cầm dụng cụ suốt nhiều giờ, Sơn vẫn miệt mài làm việc và liên tục động viên các nhóm giữ vững tinh thần. "Tụi mình chỉ mong người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường", Sơn nói.

Nguyễn Gia Bảo của khoa quản trị khách sạn, gây ấn tượng với sự tỉ mỉ và kiên trì. Từ việc cọ từng mảng nền bám bùn đến hướng dẫn người dân xử lý môi trường trong nhà, Gia Bảo luôn nỗ lực để mỗi căn nhà sau khi dọn xong đều sạch sẽ, khử khuẩn kỹ càng. Nụ cười thân thiện của em khiến nhiều hộ dân cảm thấy nhẹ lòng giữa những ngày bộn bề.

Nguyễn Nhật Hoàng, sinh viên khoa kinh tế - quản trị, lại là "đầu máy" trong những phần việc nặng. Hoàng liên tục xung phong khiêng vác vật dụng ướt sũng, vét bùn ở những khu vực nồng mùi nhất và hỗ trợ các gia đình neo đơn chuyển lại đồ đạc. Sự nhanh nhẹn và sức bền của Hoàng giúp tiến độ dọn dẹp tại nhiều hộ được thúc đẩy rõ rệt.

Theo thầy Nhật, team tình nguyện hỗ trợ suốt nhiều ngày liền, nên định nghỉ ngơi một hôm vì ai cũng thấm mệt. "Nhưng nhà hảo tâm tiếp tục góp hàng. Và đặc biệt là bà con vẫn cần hỗ trợ rất nhiều, nên các bạn cứ động viên nhau, thôi ráng hỗ trợ thêm một hôm nữa, rồi nghỉ", thầy Nhật chia sẻ.

Không chỉ làm sạch nhà cửa, đoàn sinh viên còn hỗ trợ phân phối các chế phẩm vi sinh để ngâm chân giúp bà con giảm tình trạng rát bỏng do nhiều ngày phải lội nước bẩn.

Hình ảnh những gương mặt trẻ lấm lem bùn sình nhưng ánh mắt vẫn sáng đã gieo vào lòng người dân Diên Khánh sự xúc động và niềm tin.

Họ không chỉ lau sạch từng nền nhà, mà còn góp phần xoa dịu những tổn thương sau lũ, giúp bà con cảm nhận rõ rằng mình không đơn độc giữa khó khăn.

Những chiến binh áo đỏ của Trường đại học Thái Bình Dương đã mang đến Diên Khánh không chỉ sức lực, mà còn cả sự ấm áp, sẻ chia và hy vọng cho hành trình hồi phục của vùng đất vừa trải qua ngày bão lũ khốc liệt.

Tình người không mang quốc tịch: hơn 50 người nước ngoài giúp "nhặt lại" Nha Trang sau lũ

Giữa những ngày này, người dân và du khách bắt gặp nhiều người nước ngoài đi cứu trợ với ánh mắt tràn ngập sự sẻ chia. Và, có một hình ảnh khiến nhiều người chú ý: hơn 50 người nước ngoài, từ du khách đến những nhóm sống tạm ở Nha Trang, lặng lẽ dọn núi rác và những thứ hoang tàn bị lũ đẩy vào bãi biển.

Trước những con sóng đục ngầu, họ nhặt từng cành cây gãy, từng bao ni lông mắc cạn trong lớp bùn cát, từng mảng xốp bị sóng đánh dạt. Có anh chàng đôi vai trĩu xuống vì vác những tấm rác nặng ướt sũng nước biển, nhưng khi tôi giơ máy lên, anh chỉ cười và nói một câu nhẹ như gió: "For a beautiful beach again - Để bãi biển đẹp trở lại".

Và họ làm điều đó vì đã coi Nha Trang là nhà, dù chỉ là nơi họ tạm trú. Nhìn họ, tôi hiểu rằng: lòng tốt chưa bao giờ mang quốc tịch. Giữa bãi biển tan hoang, giữa mùi bùn non còn ngai ngái, hình ảnh hơn 50 người xa xứ lặng lẽ khom lưng gom rác đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa ấm áp, kiên nhẫn, bền bỉ… trái ngược hoàn toàn với sự tàn phá của cơn lũ vừa đi qua.

Cơn lũ lịch sử đi qua, tình người ở lại - Ảnh 1.Những trái tim nặng tình người đã đến vùng lũ

'Với tinh thần lá lành đùm lá rách vốn là truyền của dân tộc thì không ai có thể làm ngơ với bà con vùng lũ. Chúng tôi cố gắng hết sức để đi đến phát tận tay những người dân thật sự cần thiết'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất