11/12/2025 11:21 GMT+7

Những đứa trẻ nhường cặp mới cho bạn sau lũ

Trong ngôi trường vùng lũ, tôi hỏi: 'Nếu cô chỉ có 1, 2 phần quà cho các bạn trong lớp thì bạn nào hôm nay cảm thấy cần chiếc cặp mới nhất nè?". Gần như tất cả các em đồng loạt chỉ về một bạn...

vùng lũ - Ảnh 1.

Niềm vui của các em học sinh sau khi nhận những chiếc cặp mới - Ảnh: THÚY DIỄM

Chuyến xe buýt rời Tuy Hòa (Phú Yên cũ) lúc 5h sáng mang theo tôi, một người con xa xứ, đi qua vùng đất tuổi thơ sau những ngày lũ lụt tang thương. Những món quà của thầy cô, anh chị em cựu học viên Trường đại học Fulbright đã được gửi đến các điểm trường từ trước để các em kịp đến lớp sau lũ nhưng lòng tôi cứ thôi thúc, muốn tận tay trao gửi những yêu thương ấy cho những đứa trẻ nơi đây.

Đôi chân bé xíu và đôi dép quá cỡ

Con đường hơn 70km sáng hôm ấy như dài thêm bởi những vết thương còn mới nguyên trên con đường đã từng gắn với tuổi thơ tôi. Những bờ mương bị xé toạc, những cánh đồng chỉ còn lại màu bùn xám, những mái nhà vẫn còn in dấu nước lũ. 

Thi thoảng tôi bắt gặp vài chiếc xe chở hàng thiện nguyện chạy chiều ngược lại. Dòng người âm thầm ấy khiến tôi thấy ấm lòng dù xung quanh vẫn là cảnh hoang tàn.

Điểm trường đầu tiên ở Sông Hinh đón tôi bằng âm thanh quen thuộc của buổi chào cờ sáng thứ Hai. Ngôi trường có hơn 700 học sinh, chia thành ba phân điểm của hai bậc tiểu học và THCS. Hàng trăm đôi mắt đen láy hướng theo lá cờ đỏ đang tung bay nhưng điều khiến tôi dừng lại thật lâu là đôi dép các em đang mang. 

Những bàn chân nhỏ xíu lọt thỏm trong đôi dép rộng quá cỡ, phần gót dép thừa ra gần nửa gang tay phía sau. Sự chênh vênh ấy làm một người mẹ như tôi thắt lại vì cảm nhận được những thiếu thốn mà các em đang mang theo mỗi ngày đến lớp.

Khi giao lưu với các em, tôi hỏi: "Nếu cô chỉ có 1, 2 phần quà cho các bạn trong lớp hôm nay thì bạn nào hôm nay cảm thấy cần chiếc cặp mới nhất nè?", gần như tất cả các em đồng loạt chỉ về một bạn. 

Không ai tranh phần, không ai giành lấy. Các em nhỏ nhưng hiểu chuyện đến lạ, biết bạn mình cần hơn, thiếu hơn nên nhường nhau một cách tự nhiên không chút do dự. Khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy sống mũi cay cay. Trong khó khăn, trẻ con vùng cao vẫn gìn giữ sự tử tế một cách rất bản năng.

Một em ôm cây bút mới lí nhí nói: "May quá cô, bút con mới hết mực rồi". Câu nói nhỏ thôi nhưng làm cả tôi và những người đứng cạnh im lặng một lúc. Thì ra với một đứa trẻ sau lũ, đôi khi hạnh phúc chỉ là có lại một cây bút để tiếp tục viết.

Niềm vui trong ánh mắt trẻ thơ

Điểm trường thứ hai ở Sơn Hòa cũng là một trường miền núi còn khiến lòng tôi thắt lại nhiều hơn. Nhiều em mặc đồ ở nhà đến lớp vì đồng phục đã bị cuốn theo dòng nước lũ. 

Cô giáo kể rằng cơ sở may đồng phục gần trường cũng bị ảnh hưởng nặng, các cô phải đi xin những bộ quần áo dính đầy bùn mang về giặt sạch từng cái một để chia cho học sinh. 

Đồ ít, học trò đông, hôm nay có đồng phục thì mai lại mặc đồ nhà. Ở nơi khác chuyện mặc gì đến trường là điều ai cũng xem bình thường, còn ở đây nó trở thành một nỗi lo.

Các cô giáo không mặc áo dài đến trường như mọi ngày mà chỉ khoác những bộ đồ giản dị, xắn quần dọn từng chiếc bàn, chiếc ghế. Trường vừa được dọn tạm sau lũ, nền phòng vẫn còn ẩm, mùi bùn vẫn phảng phất nhưng ánh mắt các cô cảm thấy vui lên khi thấy học trò có thể trở lại lớp.

Khi những chiếc cặp mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy được trao tận tay các em, tôi nhìn thấy niềm vui hiện rõ trong đôi mắt trẻ thơ. Niềm vui trong trẻo, chân thật đến mức khiến người lớn thấy như mình vừa làm được một điều tử tế thật sự. Lũ có thể cuốn trôi nhiều thứ nhưng không thể lấy đi nụ cười của trẻ nhỏ.

Trên chuyến xe buýt từ Củng Sơn về Tuy Hòa, tình cờ tôi nghe được câu chuyện của một chú đã gần 70 tuổi. Chú đi từ TP.HCM ra rồi lặn lội lên tận vùng núi Sơn Hòa chỉ để tìm người bạn đại học đã mất liên lạc hơn 20 năm. 

Chú không có số điện thoại, không địa chỉ, thậm chí chưa từng đến nơi này. Nhưng khi nghe tin quê bạn chìm trong lũ, chú vẫn quyết định ra đi. "Miễn là biết bạn còn an toàn, chú cũng yên lòng", chú nói. Câu chuyện của chú lặng lẽ mà lay động như một lời nhắc rằng giữa khó khăn tình người luôn sáng nhất.

Cái nắm tay ấm áp

Xe buýt chạy qua những cánh đồng mía còn loang lổ bùn đất, tôi nghĩ về hai chữ đồng bào. Những chiếc cặp, cây bút và bộ đồng phục được giặt sạch từ bùn không dừng lại ở giá trị vật chất dành cho trẻ đến trường. Đó là sự sẻ chia được gửi gắm từ rất nhiều tấm lòng, là cái nắm tay ấm áp giữa những ngày còn ngổn ngang sau lũ, là lời chia sẻ rằng trong hoạn nạn, đồng bào luôn hướng về nhau và chẳng ai bị bỏ lại phía sau.

Và giữa những mất mát ấy, ánh mắt của những đứa trẻ vùng cao hôm đó rất đỗi trong trẻo, lễ phép, biết nghĩ cho bạn và trân trọng từng món quà khiến tôi tin rằng người dân rồi sẽ nhanh trở lại cuộc sống thường nhật. Nước lũ rút đi nhưng lòng người vẫn còn đầy ắp. Và từ những đứa trẻ sau lũ tôi thấy một mùa gieo hy vọng đang bắt đầu.

Những chiếc cặp mới và ánh mắt trẻ thơ sau lũ - Ảnh 2.Thầy cô gác lại việc nhà, lội bùn dọn trường sau lũ dữ

Những ngày qua, hàng ngàn giáo viên các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tất bật cùng lực lượng vũ trang dọn trường sau lũ. Rất nhiều thầy cô gác việc dọn lũ tại nhà, ưu tiên dọn trường lớp để sớm đón học sinh trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất