
Nhiều người cùng chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm từ điểm tiếp nhận (tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) lên xe tải để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Sau ba ngày liên tục kết nối, nhận hàng, chuyển khoản, lo bố trí các kiểu, đêm 26-11, khi chiếc xe tải 0 đồng chở 8 tấn hàng lăn bánh hướng về Nha Trang lúc 2h sáng, anh Huy bạn tôi tạm nghỉ lấy lại sức để ngày mai thu xếp một chuyến hàng nữa cho Phú Yên, xong anh sẽ bay ra Nha Trang đồng hành với mọi người. Vậy mà không ngủ được, anh thao thức gần như cả đêm.
Và chuyện thao thức cho miền Trung như vậy, anh Huy nói: Là nghĩa vụ, là bản năng của một đứa con miền Trung, vừa là động lực để anh làm việc, vừa để thấy an trong chính tâm hồn mình.
Đồng hành với anh mấy ngày nay là một chị bạn ở Mỹ về. Ở đầu cầu Phú Yên, một người bạn khác từ Cannada về đang chờ xe hàng tới để góp sức. Chỉ trong ba ngày, anh và những người bạn đã gom góp được hai xe tải hàng và số lớn tiền mặt.
Một nhóm các luật sư cũng vừa từ TP.HCM lên đường với một xe tải đầy ắp xà phòng, băng vệ sinh, bàn chải, áo thun nam mới, tập vở học sinh...
"Xe đầy thì đi thôi, ra Phú Yên, liên hệ được cơ quan chức năng ngoài đó để đi cùng, vô mấy vùng sâu để cho".
Họ không kêu gọi gì nhiều, cùng nhau làm và vượt qua rào cản tâm lý sợ phiền phức "hậu sao kê" của quá khứ để lại.
Những chiếc xe tải đã lên đường, không treo băng rôn, không hô hào. Trạm xuất phát là tình thương; trạm cuối là những con người, mái nhà, hoàn cảnh đáng được thương hơn bao giờ hết trên dải đất này. Tất cả họ gặp nhau tại điểm neo của lòng nhân ái, tại cột mốc của lương tâm và lòng trắc ẩn.
Các nhóm bạn của tôi lên đường những ngày này không phải là ít. Thành phố này đã hình thành rất nhiều những hội nhóm âm thầm đưa tay ra như vậy. Trong đêm đen tối mịt của thiên tai, họ chính là những đốm sáng không đơn lẻ.
Lũ lụt đã kích hoạt lòng thương của người dân thành phố vốn đời sống cũng không phải sung sướng gì hơn, chỉ là chưa rơi vào cảnh khó như vậy. Tất thảy vẽ ra một bức tranh màu sắc thật ấm: màu ấm của những trái tim sẻ chia.
Dòng chảy đó đã chảy từ mấy mươi năm trước, mỗi khi truyền hình chạy tin tức cần sẻ chia. Là người con của TP.HCM, tôi đã chứng kiến những dòng chảy như vậy, gần như năm nào cũng có.
Năm nào mỗi lần lũ lụt xảy ra, bên cạnh dòng chảy đó hướng về miền Trung, cũng có những lời thở dài kiểu "sao bà con mình khổ quá!".
Biến đổi khí hậu ngày một dữ dằn, khoa học dù đã tiên tiến hơn xưa nhưng hậu quả vẫn không tránh được. Nhiều năm qua, bên cạnh thiên tai, chuyện "nhân tai" đã được đặt ra, liên quan việc bảo vệ môi trường, về nạn phá rừng, quy hoạch mạng lưới thủy điện nhỏ...
Đây là những vấn đề quan trọng, dài hơi, cần tính toán để ứng phó trong tình hình mới, con người phải tìm cách sống chung với thiên nhiên, hạn chế những rủi ro do chính mình tạo ra, dùng khoa học công nghệ để giảm bớt thiệt hại do biến đổi khí hậu mang tới...
Thiên tai xảy ra bao giờ cũng để lại những vết hằn và những bài học. Những bài học cần phải rút ra để năm sau không lặp lại như năm trước. Nhưng những vết hằn thì cần giải quyết ngay bằng cứu nạn và cứu đói.
"Cứu nạn thì chính quyền đã lo, cứu đói thì mình có thể góp tay", anh Huy nói với tôi như vậy. Khi lòng dân ôm lấy nhau, điều ý nghĩa duy nhất họ có thể làm chính là chuyện tìm đến và sưởi ấm cho đồng bào.
Cũng những ngày này, báo chí đăng lũ lụt cũng gây ra nhiều thiệt hại ở Malaysia, Thái Lan... Philippines có thể nói là nơi chắn mọi cơn bão trước cho Việt Nam, cũng gánh thiệt hại vô cùng to lớn.
Tôi tự hỏi không biết ở những nơi đó có những dòng chảy tình nguyện như các nơi ở ta đang hướng về miền Trung hay không, hẳn là cũng có vì ở đâu cũng có tình người.
Tôi tin miền Trung bão lũ, người miền Trung bền bỉ, nhẫn nại và sáng tạo, bà con luôn có cách để đối diện với khó khăn. Tôi cũng tin trong tương lai, những vấn đề quy hoạch cuộc sống thích ứng với thiên nhiên sẽ được miền Trung và cả cấp trung ương tính tới cho bà con.
Nhưng trước mắt, lúc này, tình người trước đã. Đó là lý do những nhóm bạn của tôi vẫn cứ lên đường...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận