TRƯƠNG GIA HÒA
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Lũ lụt đã kích hoạt lòng thương của người dân thành phố vốn đời sống cũng không phải sung sướng gì hơn, chỉ là chưa rơi vào cảnh khó như vậy. Tất thảy vẽ ra một bức tranh màu sắc thật ấm: màu ấm của những trái tim sẻ chia.
Suốt ngày hôm qua, mẹ tôi chỉ ôm cái điện thoại xem thông tin về ngập lụt ở miền Bắc. Lâu lâu lại hít hà: Trời ơi, kiểu này làm sao mà sống; Trời ơi, đồ đạc nhà này coi như bỏ hết rồi...
Chiếc xe của nhà tôi vừa đủ chỗ cho tám người trong gia đình: cha mẹ tôi, tôi và con trai, vợ chồng em trai cùng hai đứa con nhỏ.
Những lần chào hỏi ban đầu, khi giới thiệu bản thân tôi vẫn thường nói, tôi là người Trảng Bàng, Tây Ninh.
Bà nói, mùa này là mùa thèm ôm! Nhưng nội đang ôm con mà thèm ôm ai nữa? Ừa, nhưng vẫn thèm...
Trong vô thức, bác tôi cố gắng đi bộ "mười mấy cây số" để tìm em trai mình vì nhớ. Đó, chính xác là nỗi nhớ tế bào. Nỗi nhớ từ nguồn cội.