18/02/2026 08:44 GMT+7

Tâm thức Trảng Bàng

Một tấm ảnh trên mạng xã hội có thể thổi bùng lên cuộc tranh luận liên miên không dứt, nhưng với người quê tôi thì chỉ thu lại được tiếng cười xòa…

Trảng Bàng - Ảnh 1.

Minh họa: THIÊN BẢO

1. Một ngày, mạng xã hội bỗng rộ lên bức hình cái bảng tên đường tại một góc công viên, nơi đường Gia Long và đường Quang Trung gặp nhau ở thị xã Trảng Bàng cũ.

Người ta thích thú vì hai nhân vật lịch sử danh tiếng vốn là đối địch "không đội trời chung", chuyện "gặp nhau" này hình như chưa có ở nơi đâu trên đất nước mình. Tôi thích thú lẫn hào hứng vì quê mình bất chợt nổi tiếng, thả vào bài đăng một bình luận: "Bạn thấy Trảng Bàng của mình độc đáo chưa!".

Thực ra hai con đường này mang tên như vậy đã tồn tại từ sáu, bảy mươi năm trước rồi. Năm 1960, gia đình cậu ruột tôi chuyển đến đường Gia Long sinh sống cho tiện công việc của cậu, gần đó là nhà anh rể tôi ở đường Quang Trung cũng ngần ấy thời gian rồi.

Không ai cảm thấy có điều gì lấn cấn. Hai con đường là hai cạnh khu đất hình tam giác, cạnh còn lại là quốc lộ 22. Sau này, khu đất được giải tỏa và một công viên khang trang thành hình, cây cột chỉ tên đường khiêm nhường một góc mới hiển hiện rõ rệt. Đối diện với nó là UBND thị xã Trảng Bàng cũ, cũng là dinh Quận Trưởng ngày trước giải phóng.

Bỗng dưng được hỏi về chuyện đã là bình thường mấy chục năm, dân quê tôi vốn hài hước, trả lời nhẹ tênh: Thì gặp nhau cà phê cà pháo hay nhậu chung cho vui, hục hặc làm gì cho mệt người! Nói vậy thôi, những người dân vùng này không mù mờ lịch sử đâu.

Nói đến chuyện bên nọ bên kia, bên thắng bên thua bèn nhớ tới mâm cúng chiến sĩ trên sân quê mỗi khi nhà nào có đám giỗ. Ngay cả khi thực phẩm vẫn còn là một vấn đề khó khăn, nhà nào có đám cũng cố gắng sớt ra nhiều dĩa nhiều chén, nhiều mâm cúng.

Mâm cúng cho người chính giỗ ưu tiên một, kế đến là mâm cúng cửu huyền thất tổ, mâm cúng thổ thần thổ địa, và đặc biệt luôn có một mâm cúng chiến sĩ đặt trên sân. Quê tôi thời chiến tranh được gọi là vùng "xôi đậu", mâm chiến sĩ là dành cho những người đã phải thiệt mạng vì hòn tên mũi đạn nào có chọn ai đâu.

Chuyện ấy bình thường như bà Tư tôi mỗi lần "đi quán" bà Hai Đê là thế nào cũng mất gần một tiếng đồng hồ để trò chuyện. Bà Hai là Mẹ Việt Nam anh hùng, hồi mới giải phóng, bà cũng khó khăn như trăm người, mở cái quán bán gạo muối nước mắm cho bà con quanh đó.

Bà Tư của tôi thì có một bầy con trai, trong đó có ba người là lính cộng hòa chết trận. Hai người đàn bà ấy đã nói gì trong bao nhiêu buổi xế tà tôi không thể biết. Mãi về sau này khi sức khỏe già yếu không còn đi nổi, lâu lâu bà Tư vẫn hỏi con dâu sức khỏe bà Hai dạo này ổn không. Họ là những người bạn, những người mẹ thuần túy để sẻ chia những trắc trở của số phận, những giày xéo của chiến tranh.

Trong phim Mưa đỏ, có hai người mẹ đi thuyền ra sông Thạch Hãn để thả hoa xuống nước như một lời tưởng nhớ. Bên này thả hoa vàng, bên kia thả hoa trắng. Hình ảnh của họ đẹp quá, vì diễn viên đẹp, ánh sáng đẹp, góc quay đẹp, chứ trắng hay vàng nào có ý nghĩa gì với những người mẹ mất con.

Cái đẹp mà tôi đã từng nhìn thấy nó bình thường mà lại lộng lẫy như quán đầu dốc của bà Hai, nơi bộ bàn ghế bằng tre lâu lâu có bà Tư ghé chơi rồi hai bà cứ rù rù nói chuyện. Vậy mới thấy, cái tinh thần chan hòa không phân biệt nó hình như đã là căn tính của người dân Trảng Bàng.

Trảng Bàng - Ảnh 2.

Minh họa: THIÊN BẢO

Có thể, người khác thấy góc đường Quang Trung và Gia Long giao nhau ở một nơi thì ồ lên kinh ngạc, nhưng dân quê tôi thì vui vẻ thoải mái. Đó là ký ức, là tâm thái an nhiên và sự biết ơn đối với tiền nhân. Còn với gia đình tôi là một nhịp hẫng để nhắc nhở rằng hòa bình, hòa hợp quý giá biết bao…

2. Hồi còn sinh viên, cô giáo dạy tiếng Anh có lần hỏi tôi quê ở đâu. Sau đó vài tuần, gặp lại tôi cô nói cô mới đi Đà Lạt về, cô có đi ngang qua nhà em đó! Vậy ra khi tôi nói mình người Trảng Bàng, cô tôi lại tiếp nhận là Trảng Bom. Tôi nhớ lúc đó chỉ cười cười nói cô lộn rồi cô ơi, em ở Tây Ninh sao mà cô đi ngang được.

Rồi thôi, chuyện nhẹ nhàng nhưng nó khiến tôi nghĩ hoài về những thứ khiến quê mình trở nên đáng nhớ hơn. Quê nhà luôn đặc biệt trong tâm khảm, từng con đường, từng cây cầu, từng gốc cây đều biết bao là câu chuyện để khắc ghi. Vậy mà Trảng Bàng lại thành Trảng Bom mới đau chứ! Tôi nhủ lòng, mình phải có cách cho chuyện này.

Và có thật, sau này khi ai hỏi tôi quê ở đâu, tôi đều cười cười nói dạ quê bánh tráng Trảng Bàng, hoặc tự giới thiệu mình là cọng bánh canh Trảng Bàng! Cách này hiệu quả, bởi vì cọng bánh canh hay bánh tráng phơi sương Trảng Bàng sau này được nhiều người biết đến và yêu thích, thật khó mà nhầm lẫn.

Ai từ TP.HCM đi Tây Ninh thăm núi Bà Đen, Tòa Thánh hoặc cửa khẩu Mộc Bài cũng thật khó kềm lòng khi ngang qua địa phận có món ăn vừa thanh tao, vừa ngọt ngào đậm vị, lại thâu tóm gần như đầy đủ những triết lý âm dương thực dưỡng của người Việt như thế.

Nghĩ về đặc sản xứ mình, về vai trò những người phụ nữ Trảng Bàng qua hành trình "tạo tác" cái bánh tráng phơi sương chợt khiến tôi tự hào. Tôi đã từng đọc rằng, chính nữ tướng Bùi Thị Xuân là người đã phát minh ra cái bánh tráng để giải quyết chuyện quân lương trong cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung.

Ở miền Bắc, miền Trung, cái bánh tráng là hồn cốt quê nhà, là văn hóa ẩm thực. Vào Nam, đến đất Trảng Bàng, cái bánh tráng một lần chín bằng hơi nước, một lần nắng, một lần lửa rồi thêm một lần sương để hình thành món bánh tráng phơi sương độc đáo. Nước - nắng - lửa - sương là một tiếp biến thú vị để mỗi khi nhắc đến, tôi lại thấy quê mình thật dễ thương và cái bánh tráng thì thật kiên cường.

Nó cũng tương tự như chuyện quê tôi vốn không phải là nơi có biển để làm muối, cũng không là nơi có nước để nuôi tôm, vậy mà muối tôm Tây Ninh lại là thứ khiến cho đầu lưỡi của rất nhiều người đậm đà hơn vậy.

Ngay ngã ba nơi Quang Trung và Gia Long gặp nhau, cũng là nơi bắt đầu con đường mang tên Đặng Văn Trước. Đây là bậc tiền hiền có công khai cơ lập nghiệp đứng đầu xứ Trảng từ xưa đến nay. Câu chuyện cuộc đời ông cũng thú vị nhiều điều.

Cho đến ngày nay, vẫn còn rất nhiều người già ở Trảng Bàng khi phải nói chữ "trước" thì đều thay bằng chữ "trác" để tránh phạm húy, còn khi nhắc đến ông trong đời sống thường nhật, người ta gọi là Ông Cả.

Đây là tình cảm tôn kính mà người dân dành cho vị tiền hiền của mình. Ông là người lãnh đạo dân chúng dẹp giặc cướp, cũng là người chỉ huy dân chúng đào kênh thông ra rạch Trảng Bàng để mở đường, lập chợ.

Đó là khu chợ cũ Trảng Bàng mà từng có nhà nghiên cứu cho rằng đó là một "Hội An" của miền Đông Nam Bộ vì cả hai đều có lịch sử thương mại lâu đời, từng là những trung tâm giao thương sầm uất, gắn liền với sông nước, mô hình trên bến dưới thuyền, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc đặc trưng của một thời.

Nhưng không đơn giản vậy, chuyện Ông Cả đào kênh đã dẫn đến tranh chấp với thôn Bình Tịnh vì thôn này muốn độc quyền giao thương và đi lại. Tả thừa ti thuộc Hình phòng của trấn Phiên An (Gia Định) đã xử Ông Cả thua kiện, đánh 80 trượng.

Tuy nhiên việc đào kênh là có lợi cho dân nên hương chức thôn Bình Tịnh phải để cho dân chúng thôn Phước Lộc (tức khu vực phường Trảng Bàng ngày nay) sử dụng. Trảng Bàng Phương chí của tác giả Vương Công Đức viết: "Vì có cựu thù với thôn Bình Tịnh, năm 1826 trong một lần ghé vào nghỉ ngơi tại địa phận Cây Cao (nay là phường An Tịnh), ngài bị ba tên bất lương đầu độc. Sau khi lên ngựa, ngài bắt đầu ngấm thuốc nhưng gượng sức về đến chợ Trảng Bàng thì mất, hôm đó là ngày 26-3 âm lịch".

Giờ đây, cạnh mộ Ông Cả ở gần sông Bùng Binh (Đôn Thuận) có tượng một chú ngựa được thờ phụng, luôn luôn có người cắt cỏ tươi cho chú ngựa trung thành này mỗi ngày. Ở Trảng Bàng, cái đám giỗ lớn nhất xứ là đám giỗ Ông Cả.

Từ sáng đến đêm, khu mộ sáng rực, đông đúc, không khí vừa trang nghiêm vừa đầm ấm vì tất cả đều là con dân Trảng Bàng. Dân kinh doanh mua bán tại địa phương rất xem trọng lễ giỗ này, họ đến mộ ông dâng cúng vật phẩm, sau đó ban tổ chức phân phát bánh trái cho mọi người mang về chút lộc của Ông Cả.

Năm 1836 thời vua Tự Đức, Ông Cả được triều đình Huế sắc phong Thần hoàng bổn cảnh của đình Gia Lộc. Năm 1933 vua Bảo Đại lại sắc phong cho ông một lần nữa vì bản sắc phong trước đã bị kẻ trộm lấy sang một ngôi đình khác ở Bình Dương để thờ. Như vậy, ngài đã được triều đình sắc phong hai lần. Sau 1975, con đường ngang qua đình thờ ông được chính quyền đặt tên Đặng Văn Trước.

Trảng Bàng - Ảnh 3.

Minh họa: THIÊN BẢO

3. Nói về chuyện ghi ơn tiền nhân, mới đây, không hiểu nguyên cớ nào, mạng xã hội bỗng dậy lên chuyện của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt. Tôi hỏi ý của ba mình, của thầy giáo cũ ý kiến của họ thế nào về chuyện này.

Cả hai đều nói nhẹ hều: Mình là hậu thế, hiểu biết được bao nhiêu mà nhận xét hay đánh giá, nhưng nhân dân thờ ai kính ngưỡng ai thì đều là đúng đó con. Có công khai mở, có công gìn giữ là nhân dân ghi ơn.

Lại nhớ chuyện đau lòng của gia đình mình những năm chiến tranh trên góc đường Gia Long và Quang Trung. Năm 1969 chị gái tôi là một cô bé 9 tuổi, buổi chiều thơ thẩn chơi ngay góc đường Quang Trung và Gia Long gần nhà ở số 8 Gia Long thì bị một trái bom dội đến, một miếng miểng găm vào gáy chị.

Máu me không nhiều nhưng hai chân không còn cảm giác. Sau một thời gian dài chữa trị cho con trong tuyệt vọng, cậu tôi đã bắt được một cái phao, đăng ký cho chị đi Đức theo chương trình nhân đạo mà nước Đức dành cho trẻ em Việt Nam bị ảnh hưởng chiến tranh vào năm 1970. Chị tôi đã lên đường khi tuổi còn rất nhỏ, một mình và đôi chân đã liệt, nhưng không còn cách tốt hơn.

Nước Đức không giúp chị tôi có lại một đôi chân bình thường, nhưng mọi thứ khác thì ổn. Chị tôi bây giờ ngồi xe lăn, có một gia đình hạnh phúc với con cái và cả cháu ngoại. Vài năm một lần, ngày Tết chị lại về Việt Nam, hưởng không khí Tết Trảng Bàng với bánh tráng, muối tôm...

Lần đầu tiên ngang qua vị trí ngày xưa mình bị chiến tranh cướp mất đôi chân, tim chị hẫng một nhịp. Nhưng sau này thì nhẹ nhàng rồi, chuyện đã quá xa xôi, chiến tranh đã lấy đi một phần nhưng chị vẫn còn rất nhiều. Quê hương và dòng họ vẫn còn đây, và chị hiểu trên hết mọi chuyện - sống tử tế và hạnh phúc được đến giờ này quả thực là một đặc ân.

Tâm thức Trảng Bàng - Ảnh 1.Tây Ninh có phường Trảng Bàng, Gò Dầu

Theo dự thảo đề án tổ chức lại đơn vị cấp xã, Tây Ninh giảm từ 94 xã phường xuống còn 36 xã phường, trong đó giữ lại những tên gọi xã phường gắn với những địa danh nổi tiếng của Tây Ninh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất