
Nhiều người lao động xin nghỉ làm để góp yêu thương cho bà con miền Bắc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Mẹ tôi ngạc nhiên về clip này thì lại hoảng hốt tiếp ở clip kia, sau đó là ướt lòng với rất nhiều clip khác. Những hình ảnh ngập nước, những gương mặt thất thần, những mái nhà chỉ còn thấy lấp ló trên mặt nước cứ hiện ra cho mẹ tôi xem.
Miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa... mấy ngày nay đâu đâu cũng nước.
Thông tin cứ cuộn lên những lo âu, mất mát, với những con số thiệt hại thương tâm. Những con số thì vô hồn, nhưng chỉ cần chậm lại một nhịp, bạn thử nhìn quanh phòng khách, phòng bếp nhà mình thôi.
Nếu nước dâng lên đến mặt ghế bạn đang ngồi, bạn sẽ làm gì với những thứ quen thương quanh mình? Rồi cha mẹ bạn nếu đã ngoài 70 và đang ướt sũng ngồi trên mái nhà lúc 3h, 4h sáng... Nghĩ vậy để thấy những đồng bào ngoài kia đang cần sự giúp đỡ của bà con các nơi ra sao.
Tôi tin trong khốn khó và gian nguy, người miền Bắc lại can cường như ngàn năm nay vẫn vậy. Ở Bắc Ninh khi phát hiện chân đê rỉ nước, hàng trăm người dân cùng chính quyền địa phương khẩn trương mang xẻng, cuốc, bao đất ra đắp, gia cố từng mét đê trong đêm.
Ở đâu cây cối rũ mình vì ngập úng thì cứ rũ, còn con người thì vẫn phải đứng vững để chống chọi với khó khăn. Và một hai ngày nay, từ miền Nam, những chuyến xe lại lên đường...
Tuổi Trẻ đưa tin: Dù trời mưa lất phất, kẹt xe vào giờ tan tầm, điều đó vẫn không cản được những chuyến xe chở mì, sữa, gạo... từ TP.HCM gửi ra miền Bắc.
Các tình nguyện viên kể ban đầu họ kêu gọi cứu trợ Thanh Hóa bị bão Bualoi, nhưng rồi nghe tin bão Matmo khiến Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng... tan hoang, họ liền "xẻ hàng" gửi gấp ra những tỉnh bị thiệt hại. Ở Gia Lai, một đoàn y bác sĩ cũng đã xuất quân hỗ trợ y tế. Các cơ quan báo chí tại TP.HCM lập tức vận hành khẩn cấp để giúp bà con vùng lũ...
Người Việt có rất nhiều cách để đến với nhau. Con trai tôi đêm qua cho hay ở cơ quan có đề xuất ủng hộ một ngày lương, nhưng các chị trong phòng muốn nhiều hơn nữa nên con cũng có góp thêm chút ít, vì nhìn hình ảnh thôi con thấy thương quá.
Một đứa trẻ sinh ra ở TP.HCM, chưa ra miền Bắc lần nào, nhưng rõ ràng dải đất hình chữ S đã cho con tôi những tình cảm thiêng liêng hơn tôi nghĩ. Trong nhóm cư dân, tôi thấy mấy cô bắt đầu rục rịch kêu gọi...
Tôi nhớ hồi xửa hồi xưa, khi bà con miền Tây lao đao vì bão lũ, thông tin không được phong phú như bây giờ. Nhưng khi bài hát "Quê em mùa nước lũ" vang lên, trên tivi chạy nối đuôi những tên người và số tiền ủng hộ.
Âm thanh và hình ảnh đó đọng lại mãi trong tôi, trong bạn cái đẹp sâu thẳm của nghĩa đồng bào. Bây giờ thông tin chi tiết từng giờ từng phút, cái đẹp ấy lại phát lên ánh sáng, phát lên âm thanh.
Đôi khi chỉ đơn giản là tiếng ting ting, bạn đã chuyển khoản thành công, đến Mặt trận Tổ quốc, đến một tòa soạn báo, một đoàn thể bất cứ nào đó mà bạn tin tưởng họ sẽ thay mình mang một chút sẻ chia ra ngoài ấy.
Mẹ tôi thì có cách riêng của bà: đi mở cái tủ "gia bảo", lôi hết những cái mền còn mới tinh, những tấm mền được bà ghép từ hàng trăm mảnh vải nhỏ rất công phu. Ai cũng biết bà định mang đi đâu.
Tôi định tìm bao ni lông lớn phụ mẹ bỏ vào thì mẹ nói từ từ, để mẹ giặt rồi phơi nắng cho sạch, ra ngoài đó tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện giặt giũ...
Con gái tôi đứng dậy nói để con bỏ vào máy giặt cho, mình gửi mền và gửi cả nắng ra ngoài ấy nữa ha cả nhà! Nước ngoài kia vẫn dâng, nhưng tôi tin lòng người thì cũng đang dâng lên, ấm áp và thơm mùi nắng như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận