Lúc học cấp 1, tôi là một cô bé nhút nhát, hay bị các bạn bắt nạt và trêu đùa. Cho tới khi vào cấp 2, học ở trường Nguyễn Trường Tộ, tôi cũng vẫn nhút nhát vậy.
Có lần tôi bị cô bạn cùng lớp chặn đường đánh vì một lý do rất lãng xẹt là nhìn mặt khó ưa. Thế nhưng tôi cũng không dám mách bố mẹ hay thưa với thầy, cô về chuyện bị đánh.
Hồi đó, tôi rất sợ tới trường, một phần vì sợ bạn đánh, một phần vì sợ cô giáo hối nộp học phí. Hầu như năm học nào tôi cũng là người đóng học phí cuối cùng trong lớp.
Không phải tôi không muốn nộp mà vì lúc đó nhà tôi rất nghèo. Bố mẹ tôi phải đi làm thuê, làm mướn mới đủ chạy cơm cho 5 anh em tôi lúc đó huống gì là tiền đóng học phí cho cả kỳ học.
Hết cấp 2 ở trường Nguyễn Trường Tộ, tôi vào cấp 3 và học ở trường Huỳnh Thúc Kháng. Lúc này nhà trường phân chia khối học khác nhau nên tôi được gặp gỡ khá nhiều bạn mới. Nhưng tính nhút nhát của tôi cũng không thay đổi gì nhiều.
Tôi rất tự ti về ngoại hình bản thân, ngại giao tiếp và còn thiếu tự tin cả về học lực của mình. Mỗi lần bị gọi lên khảo bài cũ, tôi cứ ậm ự mà không thốt ra lời. Vì thế mà tôi được xếp vào nhóm học sinh yếu kém của lớp.
Cho đến một ngày đầu năm lớp 12, khi đang ngồi trong lớp học, cô Nguyệt - cô giáo dạy văn lớp tôi khi ấy, gọi tôi ra ngoài. Cầm trên tay bài văn điểm 8 của tôi, cô ngỏ lời muốn tôi tham gia cuộc thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh của trường năm nay.
Tôi thật sự bất ngờ với lời đề nghị của cô. Tôi lập tức từ chối, nhưng cô thuyết phục, nói tôi cứ suy nghĩ rồi trả lời cô sau.
Suốt buổi học hôm đó, trong đầu cứ lởn vởn câu hỏi: sao cô không chọn Hân - cô bạn ngồi cạnh tôi, từ lâu nổi tiếng học giỏi văn của khối, mà lại chọn tôi, một con bé với điểm trung bình văn cao nhất chỉ là 6.0? Và, cũng là con bé chẳng có một thành tích gì nổi bật ở trường?
Đối với tôi, kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh là một kỳ thi cực kỳ quan trọng, nó vừa giúp tôi khẳng định bản thân vừa mở ra cho tôi một tương lai tươi sáng. Thế nhưng tôi vẫn rất chần chừ và thiếu tự tin với bản thân mình.
Chỉ đến khi được cô giáo dạy văn, thầy chủ nhiệm và cả bạn bè trong lớp ủng hộ nhiệt tình, tôi mới thực sự được tiếp thêm sức mạnh và nỗ lực hết mình.
Tôi bước vào kỳ ôn tập cùng ba bạn ở lớp khác. Cả ba bạn ấy đều từng thi học sinh giỏi văn những năm lớp 10 và 11. Trong quá trình học, hầu như không ai nói chuyện với tôi. Tôi cảm thấy bị những người bạn xung quanh coi thường - có lẽ với họ tôi không xứng đáng.
Riêng cô Nguyệt thì tận tâm với tôi hết mình. Điều đó càng khiến tôi cố gắng nhiều hơn.
Biết cảnh nhà tôi khó khăn, cô đã nhờ các bạn trong lớp quyên góp để giúp tôi giảm bớt chi phí trong kỳ thi. Ngày lên xe đi thi, cô mang đến tặng tôi một cây bút bi thật đẹp, bên trong còn có dòng chữ "cố lên - em sẽ làm tốt". Tôi bước lên xe đi thi, nhìn bóng cô xa khuất mà nước mắt rơi lã chã - những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thế nhưng tôi không đạt được kết quả mong muốn, cô cho biết tôi bị thiếu 1 điểm. Tôi có cảm tưởng mình là tội đồ vì đã khiến cô và mọi người thất vọng. Thế nhưng cô không hề trách tôi bất cứ điều gì.
Ngày hôm ấy, cô hẹn tôi ở thư viện, cô nói với tôi: "Em đã làm rất tốt Trang à, cô rất tự hào về em!". Câu nói của cô là động lực to lớn với tôi lúc đó.
Tôi bắt đầu cố gắng và nỗ lực học tập nhiều hơn. Những bài văn điểm 8 cô dành cho tôi ngày càng nhiều, điều đó càng khiến tôi tự tin theo đuổi đam mê của mình.
Năm cuối cấp 3, tôi quyết thi bằng được vào trường đào tạo chuyên ngành báo chí. Người báo tin tôi thi đậu cũng chính là cô Nguyệt.
Suốt quãng đời sinh viên, tôi luôn cố gắng hết mình để bù đắp cho những năm tháng học trò tẻ nhạt của mình. Năm nào trước ngày 20-11 tôi cũng gọi điện chúc mừng cô. Bởi tôi biết ngày hôm đó cô mới có thời gian rảnh để trò chuyện cùng tôi.
Năm nay, tôi hi vọng qua báo Tuổi Trẻ Online có thể chúc cô mọi điều tốt đẹp nhất.
Nhân ngày 20-11, em kính chúc cô và toàn thể thầy, cô Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn là tấm gương sáng cho chúng em noi theo. Em mãi mãi ghi nhớ công lao dạy dỗ bao năm của thầy, cô!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận