Cảm ơn thầy và trận đòn 50 năm vẫn nhớ

15/11/2018 06:20 GMT+7

TTO - Tôi đã thấy thầy đánh đòn nhiều đứa nhưng chưa bao giờ thầy giận như lúc đánh tôi hôm đó. Trận đòn tôi nhớ đến tận bây giờ, với lòng biết ơn thầy vô hạn...

Cảm ơn thầy và trận đòn 50 năm vẫn nhớ - Ảnh 1.

Tranh minh họa: VŨ ĐÌNH GIANG

Năm lớp 4 và 5, tôi may mắn được học với thầy Nguyễn Văn Mỹ ở Trường tiểu học Tân Việt, nay là Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thầy nổi tiếng là người dạy giỏi và nghiêm khắc nhất trường, học trò nào cũng sợ. Phụ huynh quanh khu vực ai cũng biết tiếng thầy "hay đòn" nhưng lạ là ai cũng mong con em mình được học với thầy.

Bài học đầu tiên

Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in buổi học đầu tiên được học với thầy. Thầy dạy rất lạ, buổi đầu tiên thầy không dạy gì cả mà chỉ hướng dẫn lớp tôi cách bao vở và dán nhãn lên tập vở.

Thầy bắt cả lớp phải bao vở màu xanh nước biển, dán nhãn phải đúng vào ngay giữa tập, không được lệch vị trí. Rồi thầy bắt cả lớp tập viết lại từng chữ một, sao cho lên xuống phải đúng ô li, chữ nào viết sai thì lấy thước kẻ gạch đè lên, rồi viết chữ khác bên cạnh, không được tẩy xóa nhem nhuốc làm dơ vở.

Thầy giải thích: "Mai mốt các em phải thi lớp 6 vào trường công, và thi vào mùa hè, thời tiết nóng bức hết sức khó chịu. Các thầy ngồi chấm điểm dễ bực mình với những bài làm nhem nhuốc, chữ xấu khó đọc, dễ bị điểm thấp, ảnh hưởng đến kết quả thi cử, dù các em có làm bài đúng".

Bài đầu tiên mà thầy dạy chúng tôi là tập viết bài "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh, xong thầy bắt cả lớp về nhà học thuộc lòng. Không chỉ bài này, tất cả những bài thơ nào hay thầy cũng bắt lớp phải học thuộc lòng.

Đến bây giờ, mấy chục năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ, có thể đọc vanh vách lại bài "Tôi đi học" này không sai một chữ.

Học với thầy, lớp tôi trở thành lớp điểm của trường, em nào cũng vở sạch chữ đẹp một khuôn như nhau, đến nỗi nhìn vở và chữ viết là các thầy cô biết ngay là học trò thầy Mỹ.

Học trò thầy thi vào lớp 6 trường công năm nào cũng đậu nhiều nhất trong khối lớp 5 toàn trường. Nhiều em đậu với thứ hạng rất cao vào các trường nổi tiếng hồi đó như Chu Văn An, Petrus Ký (nay là Lê Hồng Phong), Gia Long (Nguyễn Thị Minh Khai), Trưng Vương, Nguyễn Thượng Hiền…

Trận đòn thấm thía

Ngày xưa đi học, tôi học giỏi nên rất được thầy thương. Cả lớp hầu như đứa nào cũng đã từng bị thầy đánh roi một hay vài lần, còn tôi thì chưa bao giờ. Cho đến một hôm…

Ngày ấy, sắp đến kỳ thi lớp 6, chương trình học cũng đã hết, nghĩ thầy chắc ít kiểm tra bài vở nên tôi đâm ra lười không làm bài tập về nhà. Đến khi kiểm tra biết được, thầy bắt tôi nằm sấp trên bục, quất tôi một trận nhớ đời.

Tôi đã thấy thầy đánh đòn nhiều đứa, nhưng chưa bao giờ thầy giận như lúc đánh tôi hôm đó. Tôi bị đánh đòn đau, còn thầy thì rất buồn. Thầy nói: "Con có biết là thầy hi vọng ở con như thế nào không?". Trận đòn này không chỉ tôi mà cả lớp còn nhớ đến giờ, thỉnh thoảng bạn bè cũ gặp nhau vẫn nhắc lại.

Hè năm đó tôi cũng thi đậu được vào lớp 6 trường Chu Văn An Sài Gòn nhưng thứ hạng không cao. Tôi xấu hổ không dám đến gặp thầy, dù trước khi đi thi thầy có dặn cả lớp khi nào có kết quả về báo cho thầy biết.

Tôi mang nỗi xấu hổ đó theo suốt hành trình học tập với tâm nguyện cố gắng để không phụ tấm lòng của thầy. Mãi cho đến sau này, khi đã là giảng viên đại học tôi mới dám về tìm thầy.

Buổi tối hôm đó, tôi và anh bạn cũng là học trò cũ tìm đến nhà thầy. Lúc gần đến nhà thầy, thấy thầy đi đâu về, anh bạn tôi đến chào thầy và hỏi: "Thầy nhớ ai đây không?".

Lúc đó, chúng tôi đứng trước hiên nhà thầy, dưới bóng đèn đường vàng vọt, mờ mờ không nhìn rõ người, thầy nheo nheo mắt nhìn tôi, rồi không giấu nổi xúc động: "Vinh, phải không?".

Trời ơi! Mấy chục năm rồi chưa một lần gặp lại, thời gian với biết bao nhiêu thay đổi, thế mà thầy vẫn nhận ra tôi, đứa học trò nhỏ năm nào! Thoáng chốc, tôi trở thành một đứa bé, ôm lấy thầy nghẹn ngào: "Con đây thầy ơi!".

Giờ thầy hơn 80 tuổi, thầy cũng già yếu lắm rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Mỗi khi thầy trò gặp nhau, bên cạnh niềm vui vì thấy học trò mình thành đạt, nên người, thầy vẫn day dứt: "Giá như trước kia thầy có trình độ, hiểu biết hơn, có điều kiện học hỏi thêm như bây giờ thì chắc thầy đã không nghiêm khắc quá với các con như ngày xưa!".

Dù hôm nay xã hội có những nhận định, đánh giá khác nhau về phương pháp dạy học, về cách xử phạt học trò, nhưng chúng tôi - những đứa học trò năm xưa của thầy, tự đáy lòng vẫn muốn nói một điều, thay lời cảm ơn: "Chúng con nên người nhờ sự dạy bảo tận tình, nghiêm khắc của thầy!".

Bạn còn nhớ người thầy, người cô từng dắt dìu mình trên con đường tri thức? Bạn học được gì từ người thầy, người cô ấy? Bạn muốn nhắn gửi lòng tri ân, niềm thương nhớ đến thầy cô? Mời bạn gửi bài viết đến Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn.
Thầy dạy chúng tôi: học 8, chơi 9, đoàn kết mới 10 điểm! Thầy dạy chúng tôi: học 8, chơi 9, đoàn kết mới 10 điểm!

TTO - Tôi là đứa 'trẻ trâu' may mắn được gặp và đi theo thấy Võ Đức Chỉnh suốt ba năm phổ thông trung học, thầy vừa là bạn, vừa là anh mà cũng là cha nữa.

PHẠM XUÂN VINH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận