Mẹ đếm đi đếm lại số tiền trong túi, cân nhắc rất lâu trước khi lì xì Tết cho tôi

Chỉ vài cú chạm tay là Tết có thể 'ship' đến tận cửa. Mọi thứ nhanh, gọn và sẵn sàng. Sự tiện lợi giúp người ta bớt nhọc nhằn, nhưng cũng có lúc khiến cảm giác chờ đợi, háo hức của ngày Tết dần phai.

Mẹ đếm đi đếm lại số tiền trong túi, cân nhắc rất lâu trước khi lì xì Tết cho tôi - Ảnh 1.

Chuyến xe nghĩa tình đưa những người đi làm ăn xa về quê nhà đón một cái Tết đoàn viên - Ảnh minh họa: LÊ HUY

Với tôi, một đứa trẻ 9X đời đầu lớn lên ở vùng biên viễn miền Đông Nam Bộ, Tết từng đến rất sớm, rất chậm rãi và đầy ắp các bận rộn nhỏ nhoi. Và chính quãng thời gian cả nhà cùng lo toan, chuẩn bị ấy đã làm nên cảm giác gắn kết, đoàn viên.

Tôi đi gom củi khô, mẹ chuẩn bị đậu nếp, bố sửa bàn ghế chuẩn bị cho Tết

Tết ở quê tôi bắt đầu từ cái nắng hanh hao trên nền đất đỏ bazan, khi lúa mùa vừa thu xong, những vạt rừng cao su bước vào mùa trút lá bên vườn tiêu xanh um, còn vườn điều lác đác tiếng trái rụng khô khốc giữa trưa. Khi đất trời chuyển nhịp, con người cũng tự động chậm lại để biết một năm mới sắp đến.

Với lũ trẻ chúng tôi, ngày tiếng trống trường của buổi học cuối cùng vang lên báo kỳ nghỉ cũng là lúc chính thức "vào mùa Tết". Không cần người lớn dặn dò nhiều, ai cũng tự hiểu mình phải làm gì.

Việc đầu tiên là lo củi. Chiều xuống, mấy đứa trẻ rủ nhau đẩy cái xe rùa tự chế, bánh xe lọc cọc trên con đường đất đỏ dẫn vào rừng cao su. Chúng tôi nhặt từng cành khô, bó lại cho gọn, chất đầy xe rồi hò nhau đẩy về. Đống củi trước sân cao dần lên, đủ để nấu nướng cho cả Tết. Những cành to, đẹp nhất được xếp riêng, chờ đốt đống trong đêm giao thừa.

Sau củi là dọn dẹp nhà cửa. Không nhiều sơn sửa lớn, chỉ quét vôi lại các vách hiên, trám những chỗ bong tróc. Tôi hay được mẹ giao đi mua báo ký, nấu hồ để dán lên tường. Từng tờ báo được vuốt phẳng, dán ngay ngắn khiến căn nhà sáng hơn, mới hơn và phảng phất mùi giấy báo thân quen.

Sân nhà được quét sạch lá cao su rụng dày, ngõ được phát cỏ, hàng rào được sửa lại. Trong nhà, mẹ phơi chuối khô, chuẩn bị nếp đậu, bố sửa cái liếp, chỉnh cho chắc chân bàn gỗ đã cũ. Lũ trẻ rửa chai, nhặt lá, lau bàn thờ. Việc nhỏ nối việc nhỏ, ngày này qua ngày khác, chầm chậm mà thành Tết.

Đêm giao thừa, bánh đã gói xong, xếp vào nồi. Ngọn lửa bùng lên, củi nổ lách tách, ánh sáng hắt lên gương mặt từng người. Mọi người ngồi quanh, vừa sưởi ấm vừa nghe kể chuyện, vừa ngóng thời khắc chuyển năm. 

Khi ấy, Tết là cảm giác yên lòng vì mọi điều cần làm cho gia đình đã được chuẩn bị.

Những ngày bận rộn lùi xa, nhường chỗ cho sự thong thả hiếm hoi

Sáng mùng 1, cả nhà thức dậy sớm. Sân còn vương mùi tro, lá cao su rụng thêm một lớp mỏng. Mẹ sửa soạn mâm cúng, bố châm nén nhang đầu năm. Trẻ con mặc quần áo mới, đi đứng khẽ khàng hơn thường lệ. Sau lễ cúng, cả nhà ngồi lại xem tivi, ăn bánh mứt mà chỉ Tết mới có. Những ngày bận rộn trước đó lùi xa, nhường chỗ cho sự thong thả hiếm hoi.

Trong ký ức của tôi có cả những nỗi lo lặng lẽ của người lớn. 

Mỗi dịp Tết, bố mẹ phải tính toán cẩn thận quà biếu người lớn tuổi, tiền lì xì cho con cháu. Mỗi khi người thân đến chúc Tết, tôi thấy mẹ đếm đi đếm lại số tiền trong túi, cân nhắc rất lâu trước khi trao phong bao đỏ.

Dù còn nhỏ, tôi sớm hiểu được khó khăn ấy. Nên khi nhận được tiền lì xì, tôi thường đưa lại cho mẹ, bởi biết đó cũng là tiền bố mẹ đã cho người khác. Tiền mừng tuổi khi ấy với tôi không mang ý nghĩa sở hữu, mà là phần trong vòng xoay sẻ chia của gia đình.

Và dẫu kinh tế còn chật vật, bố mẹ vẫn luôn để dành cho chúng tôi một ít tiền tiêu vặt. Chính từng điều nhỏ bé ấy làm nên cảm giác ấm áp của Tết.

Lớn lên, khi Tết có thể được chuẩn bị rất nhanh chỉ bằng vài cú chạm tay gọn gàng, tôi mới nhận ra điều mình thiếu là cảm giác được ở trong những ngày bận rộn có nhau. Bên cạnh giây phút đoàn viên cả nhà ngồi chung một mâm cơm, còn nằm ở quãng thời gian mọi người cùng lo cho mâm cơm ấy.

Vì thế, mỗi khi nghĩ về Tết, tôi lại nhớ cảm giác ngồi bên rổ kiệu, tỉ mẩn cắt rễ, bóc vỏ, xếp từng củ vào hũ muối, mặc cho mùi hăng nồng xông lên cay cay. Nhớ được đứng cạnh bếp lửa, canh nồi thịt kho đang sôi, nêm nếm từng chút vị đậm đà cho bữa cơm chiều cuối năm.

Những việc nhỏ thôi. Nhưng nhờ có chúng, tôi biết mình đang ở rất gần gia đình. Rất gần mùa xuân.

Mẹ đếm đi đếm lại số tiền trong túi, cân nhắc rất lâu trước khi lì xì Tết cho tôi - Ảnh 3.Lan tỏa giá trị văn hóa trong những bộ ảnh áo dài chào xuân

Để có được bộ ảnh Tết ưng ý không chỉ dừng lại ở những cú bấm máy, mà còn đòi hỏi những am hiểu nhất định về giá trị văn hóa của trang phục và tính liên kết của địa điểm chụp ảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất