
Bắt cá dưới mương ngày giáp Tết - Ảnh: NGỮ YÊN
Bốn giờ sáng một ngày giáp Tết, chúng tôi khởi hành từ Cần Thơ đi về quê ông bạn ở Long Mỹ (thuộc Hậu Giang cũ) với hứa hẹn: xem gói bánh tét, tát mương bắt cá.
Tát mương bắt cá để check-in
Nhà ông bạn năm nay đã có thể lái xe 7 chỗ vô cửa trước, thay vì mọi năm chỉ có đường cho xe 7 chỗ đi cửa sau. Đường này chưa được Google Map cập nhật. Nên những người đi chuyến sau ông bạn chỉ có thể nhận được định vị tới cửa sau.
Không biết trùng hợp hay cố ý, các nhân vật chính cho thùng bánh ngày Tết đều mặc áo bà ba bảnh tỏn. Từng ấy năm trong đời sống, đến nay tôi mới nhìn ra vẻ đẹp của áo bà ba của họ mặc.
Nguồn gốc của kiểu áo này tới nay vẫn còn là những giả thuyết, không có sử liệu. Tôi e rằng xét theo cung cách áo hiện nay, đây là một kiểu thời trang cách điệu từ áo dài cho người phụ nữ duyên dáng nhưng tiện xoay chuyển.
Khác với người miền Trung, người miền Tây xào nếp sẵn để nấu bánh tét. Nhờ vậy rút ngắn thời gian nấu bánh xuống còn hơn một nửa. Vị giác của tôi khá bảo thủ đối với dòng bánh tét nhưn đậu xanh ôm lấy dải mỡ heo.
Dân miền Tây gói bánh không chặt tay như dân miền Trung. Do đó bánh không để lâu được.
Tát mương ăn Tết là một chuyện thường xảy ra ở các gia đình ở miền Tây. Khi chúng tôi tới nơi, máy bơm đã chạy cạn nước. Tục tát nước bằng gàu sòng không còn nữa.
Một anh nông dân xuống mò cá. Đạo diễn Đỗ Khuê của mục Cần Thơ Phố cũng hứng thú lội xuống mương sình. Mương lún sâu quá, nên không ai trong nhóm nối bước anh. Chỉ có mỗi anh bạn Quân, người Pháp gốc Việt, lội xuống đầu mương, chỗ ít lún để đem thùng mốp hứng cá do Khuê và một anh chàng nông dân quăng cho. Gọi là để check-in vài kiểu ảnh.
Nồi cháo cá lóc cuối năm và các sản vật địa phương
Có gần chục con cá lóc trên một ký. Ý định ban đầu là phu nhân ông bạn có quê ở Long Mỹ đem theo con vịt xiêm từ Cần Thơ xuống để nấu cháo. Tôi năn nỉ nấu một nồi cháo cá lóc ăn cho đã.
Cháo cá lóc ngọt umami nước gì đâu. Thịt cá tự nhiên, sống trong mương lâu năm cũng ngon. Ngon hơn nữa là trong vườn ông bạn có cả rau đắng đất. Thứ rau mà thiếu là nồi cháo cá lóc coi như có thể phá sản.
Đỗ Khuê chỉ chọn rượu truyền thống của Út Tây, Hậu Giang, sản phẩm khởi nghiệp OCOP 5 sao cấp quốc gia khiến ngày giáp Tết tràn ngập triết lý 0km (nghĩa là các món ăn được lấy trong khoảng cách gần nhứt, trực tiếp từ nhà vườn hay nhà sản xuất khai thác nguyên liệu địa phương).
Rượu đế hôm đó được nấu bằng gạo ST25. Có lẽ vị thành phần gì đó trong bài men, tạo cho nó có một hương vị đặc dị. Tôi bắt đầu thấy sức sáng tạo tuần hoàn của dân miền Tây thực đáng quý.
Ngoài cá lóc nấu cháo, ông bạn địa phương Bảy Bụng còn nướng thêm cặp lóc cỡ cổ tay. Thịt nó ngọt hết biết. Nhứt là chấm nước mắm đồng do chính tay phu nhân ông bạn quê Long Mỹ ủ chượp. Nước mắm đồng đạm không cao, nhưng ủ đúng thời gian, lượt kỹ, hương vị hấp dẫn.
Cũng chuyến đi hôm 26, Đỗ Khuê còn phát hiện một chỗ ủ mắm ngay gia đình bà Hai Nga, vườn Tràu ấp 5, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.
Nước mắm đồng bà ủ nhà ăn, kéo dài cả năm. Hương đậm và hậu vị ngọt. Bà Hai nói chỉ làm nhà ăn, không bán, nên Khuê được tặng một chai. Hỏi mua bà kêu hết, muốn ăn nữa thì xuống ghé lấy, cho chai khác.
Chị Thảo, người Pháp gốc Việt, có biệt danh cô Ba Cần Thơ, góp thêm dưa lưới của trang trại ở Cần Thơ.
Tôi được ông bạn Long Mỹ giới thiệu khu vườn rau của ông. Thiệt là trăm rau đua mọc. Thứ gì ăn được ông cũng sưu tập. Mấy cây vả của vườn cũng đang ra trái. Trời, vả mà xắt mỏng nấu canh sườn non thời phải biết.
Sáng 28, tôi theo xe đò Thành Bưởi về Sài Gòn, tay lúc lỉu túi bánh tét còn bảng lảng hương khói của Tết Long Mỹ . Tôi hẹn các bạn sẽ cùng Đỗ Khuê mở một tour tất niên hằng năm, với việc ghé thêm các lò mắm dưa cho tròn vị Tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận