
Gói bánh, gói yêu thương, chia sẻ - Ảnh: TUỆ NGỘ
Theo đó, không cần pháo hoa, không cần đèn màu, chỉ cần nhìn hơn trăm con người ngồi quây tròn bên sân chùa, tay rọc lá, tay vo nếp, buộc lạt, nghe tiếng cười chen trong tiếng chuông, tự nhiên biết mùa xuân đang về rất gần.
Tết ở đây đến bằng mùi nếp mới, bằng làn khói bếp, bằng ánh mắt lũ trẻ lấp lánh khi lần đầu được trao cho một việc "quan trọng": lau lá chuối cho thật sạch, buộc dây cho thật chặt, giữ cho đòn bánh nên hình nên dáng.
Từ ngày 20 tháng chạp, thiền môn đã khác. Những lối đi quen bỗng có thêm bước chân của sinh viên, công nhân, những bà mẹ từ miền Tây, Đồng Nai… dắt theo con nhỏ. Người già tóc bạc ngồi lựa đậu, người trẻ nhóm lửa, các em bé chạy vòng quanh rồi lại sà vào phụ một tay. Không ai đứng ngoài cuộc. Mỗi người là một sợi lạt, góp lại thành mối dây ràng rịt của yêu thương.


Khâu chuẩn bị nguyên liệu, lá chuối để gói 2.500 đòn bánh tét tặng người dân - Ảnh: TUỆ NGỘ
Để có 2.500 đòn bánh tét, bếp lửa ấy đỏ suốt hai ngày hai đêm. Lửa hồng, mặt người cũng hồng. Thức khuya, mệt, nhưng vui. Bởi ai cũng biết những đòn bánh kia sẽ tìm đến từng mái nhà, từng phận người quanh xóm.
Thử thách đến vào rạng sáng 24 Tết. Khi nồi bánh đang sôi, mưa bất chợt đổ xuống. Gió xô bạt, nước tạt vào bếp. Trong phút chốc, những tà áo nâu, áo lam ùa ra. Không ai gọi ai, cứ thế mà giữ bạt, chuyển củi, chụm thêm lửa. Mưa lạnh, quần áo ướt sũng, bùn đất bám đầy chân, vậy mà tiếng cười vẫn vang. Có người nói: "Mưa là lộc, ướt chút thân mình để bánh chín đều, có ngại gì".
Khoảnh khắc ấy, nếu đứng nhìn, sẽ thấy một điều rất đẹp, rất Tết: ranh giới giữa xuất gia và tại gia tự nhiên tan đi. Chỉ còn những con người đang cùng nhau giữ lửa. Lửa cho nồi bánh, và lửa cho tình người.
Sáng 25, nắng lên. Hơi bánh thơm lừng. Sân chùa xếp đầy những đòn bánh xanh mướt. Xe ba gác bắt đầu lăn bánh len vào từng con hẻm nhỏ, dừng trước những căn nhà quen. Có cụ già sống một mình, chống gậy ra nhận, cười móm mém. Có gia đình công nhân ở trọ, căn phòng chật hẹp, nhưng khi cầm đòn bánh, mắt ai cũng sáng.
Người ta thường nghĩ cho đi là mất. Nhưng ở đây, cho đi lại là nhận - từ những cái chắp tay, những lời chúc, những ánh nhìn ướt. Và, nhận lại cảm giác mình thuộc về một cộng đồng, nơi vẫn còn gọi nhau bằng tiếng "xóm giềng".




Chư tăng tu viện tặng bánh đến người dân trước thềm năm mới - Ảnh: TUỆ NGỘ
Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ - khẳng định Tết xưa của ông bà không nặng quà cáp mà nặng ân tình.
Bánh nhà này mang qua biếu nhà kia, rồi nhận lại hũ dưa, miếng mứt. Không phải để so đo, mà để còn cái cớ qua lại, còn nhớ tên nhau, còn ngồi xuống uống với nhau chén trà.
"Trong nhịp sống đô thị hôm nay, khi cửa nhà khép kín, thang máy thay cho ngõ xóm, nhiều khi người ở sát vách cũng không biết mặt nhau, thì một đòn bánh tét lại trở thành cây cầu", vị viện chủ nói.
Cầm trên tay đòn bánh "vượt mưa" ấy, nghe kể chuyện đêm thức trắng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống. Tết hóa ra không ở những thứ lớn lao. Tết nằm trong bàn tay ướt lạnh vẫn giữ chặt tấm bạt cho lửa khỏi tắt.
Tết nằm trong tiếng gọi nhau í ới giữa mưa gió trái mùa của TP.HCM để cho bánh kịp đến tay người dân. Một mùa xuân mới được dệt nên từ những sợi lạt giản dị như vậy.
"Nếu có một điều để ước, thì chỉ mong ngọn lửa ấy - lửa của sự sẻ chia - còn cháy mãi, để mỗi cuối năm, người ta lại tìm về đây, thấy Tết không chỉ đến, mà còn ở lại, trong lòng mình", chị Trần Kim Phụng, người tham gia hoạt động này, bày tỏ.
Tu viện Khánh An tọa lạc tại phường An Phú Đông, là điểm sinh hoạt tâm linh quen thuộc của đông đảo tăng ni, phật tử và người dân. Không chỉ thường xuyên tổ chức các khóa tu, thiền, nơi đây còn thu hút nhiều bạn trẻ tìm về học pháp, tìm sự tĩnh lặng giữa đô thị.
Khởi dựng năm 1905 bởi Tổ sư Trí Hiền, chùa từng là cơ sở cách mạng quan trọng trong kháng chiến chống Pháp và được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố năm 2007. Sau nhiều lần trùng tu, Khánh An hôm nay mang diện mạo bề thế, nổi bật với gam màu trầm ấm, nhiều người ví như "Nhật Bản thu nhỏ".
Tuy vậy, tu viện khẳng định công trình được xây dựng theo phong cách truyền thống Việt, tiết chế linh vật, đề cao sự hài hòa với cây xanh, tạo nên không gian thanh nhã, cổ kính và đầy chiều sâu văn hóa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận