
Gói bánh chưng, bánh tét tặng bà con khó khăn trong phường Nhiêu Lộc - Ảnh: LÊ PHAN
Là mùi của chợ Tết sớm mai - nơi tiếng rao không chỉ vang lên mà thấm vào không khí. Hương lá chuối xanh xanh, mùi nếp mới còn nguyên hơi đất, hương cây ớt kiểng cha cắt tỉa. Mùi ấy không đơn thuần là hương vị. Đó là nhịp đập của quê hương đang chuyển mình, là hơi thở của một năm cũ khẽ khàng khép lại.
Là mùi bánh tét đang nấu suốt đêm. Khói bếp không bay vội, mà chậm rãi len qua mái hiên, quyện vào gió lạnh cuối năm ấm áp, thân thương đến lạ. Chỉ cần hít sâu một lần, ta nghe lòng mình lắng xuống.
Trong mùi nếp chín ấy có sự chờ đợi, có ánh mắt sum vầy, có những câu chuyện được kể bằng giọng trầm của ký ức và sự hy sinh của cha, mẹ.
Là mùi chiếc áo mới tinh tươm. Mùi vải mới không chỉ làm trẻ nhỏ reo vui. Nó đánh thức trong người lớn một niềm tin lặng lẽ: mình vẫn có thể bắt đầu lại. Sạch hơn. Gọn ghẽ hơn.
Đó là mùi của hy vọng cho sự đổi mới, cho sự đổi thay tích cực. Mùi vải, mùi phấn vẽ, mùi chỉ… quyện với mùi mồ hôi, nước mắt đã qua của người thân… nhiều khi là sự ám ảnh mãi khôn nguôi.
Nhưng sâu nhất, vẫn là mùi của bàn tay mẹ. Bàn tay ấm nồng, thoảng mùi vén khéo, mùi khói bếp, mùi dầu gió, mùi từng món ăn đặc trưng khó có thể quên và cả mùi của những lo toan không gọi thành tên.
Ta lớn lên từ mùi đó - mùi của hy sinh không ồn ào, của yêu thương không cần điều kiện, của chở che bền bỉ qua năm tháng.
Người ta có thể đi rất xa. Qua nhiều miền hương lạ. Qua nhiều cách xa, thử thách… Chỉ cần bắt gặp một làn khói bánh Tết hay thoảng qua mùi chợ quê, xót xa và rung cảm đến tận cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận