
Hoa mào gà được trồng đón Tết - Ảnh: PHAN THANH CẨM GIANG
Như thường lệ mỗi dịp Tết cận kề, ngày cuối năm, dạo một vòng chợ hoa xuân trong muôn vàn loài hoa mang vẻ đẹp kiêu sa như mai, hồng, cúc…, tôi đưa mắt nhìn sang một góc nhỏ nơi có những chậu mào gà.
Mào gà mang vẻ đẹp mộc mạc đã khiến lòng tôi bồi hồi nhớ về cái Tết hơn 20 năm trước của ngày 30 vô vàn bao xúc cảm.
Tình yêu được kết nối từ chậu hoa mào gà
Tôi khi ấy chỉ mới là cô học sinh cuối cấp ba đang miệt mài với kỳ thi tốt nghiệp.
Thuở ấy, có anh bộ đội công tác gần nhà. Hai trái tim cũng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nhưng vì có lẽ tôi còn phải lo sự nghiệp đèn sách nên anh phải nén vào lòng lời yêu thương chưa thể bày tỏ trong suốt một thời gian dài để tôi được chuyên tâm học tập.
Tôi nhớ như in ngày 30 cuối năm ấy, anh cùng đơn vị qua chúc Tết gia đình tôi. Sau buổi cơm tất niên thân mật tình quân dân lúc mọi người từ giã cha và mẹ tôi ra về.
Phía sau tôi như có bước chân chậm rãi đang tiến dần từng bước. Quay mặt sang chợt bắt gặp một dáng người rắn rỏi trong màu xanh áo lính gương mặt còn e ngại đến bên tôi khẽ khàng: “Anh có chậu hoa mào gà tặng bé làm món quà đầu xuân, chúc bé qua Tết đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!”.
Tôi vội đón lấy chậu hoa trên đôi tay đang run run vì ngại ngùng anh đưa. Ban đầu suy nghĩ trong tôi có vẻ lạ lẫm bởi giữa muôn vàn loài hoa kiêu sa lãng mạn như hồng, mai, lan… sao anh lại chọn chậu hoa mào gà thật mộc mạc dành tặng mình.
Để rồi lúc len lén đưa ánh mắt dõi về phía xa nơi đơn vị anh đóng quân, tôi mới tìm cho mình câu trả lời thỏa đáng. Thì ra trên vùng đất biển mặn phèn chua nơi đây, chỉ có những đóa hoa mào gà vẫn vươn mầm bám chặt từng tấc đất để đón cái nắng gió hanh hao khoe ra những đóa hoa tươi sắc.
Nhìn chậu mào gà lay khẽ trong ngọn gió xuân tôi như cảm nhận được một sức sống bền bỉ với dòng thời gian không gì có thể lay ngả được.
Cũng từ giây phút buổi chiều 30 của cái Tết năm nào. Tôi và anh như có lời ước hẹn thông qua những chậu hoa mào gà ấy.
Từ những lúc cây đột nhiên vàng lá, đến khi cây bỗng kém sắc là một lần tôi với anh tạo cho nhau sợi dây nối kết để chuyện trò bên người mình thương và trao những ước hẹn về tương lai ngày mai chung một mái nhà.
Hai mươi năm vẫn gửi gắm niềm tin yêu qua những chậu hoa mào gà mỗi dịp Tết
Sau Tết năm ấy, đơn vị anh phải chuyển công tác một nơi khác. Lúc ấy vì công việc nơi xa tôi và anh chẳng thể gặp nhau để chuyện trò như trước. Việc học hành ngày càng căng thẳng khiến tâm lý tôi như chùng xuống.
Tôi suy nhược phải nằm viện một thời gian, những chậu hoa mào gà cũng vì thế mà héo khô kém sắc.
Ngày xuất viện trở về, nhìn những đóa hoa đã nhạt màu với chậu đất khô cằn nứt nẻ vẫn cố giữ những mầm xanh yếu ớt. Tôi vội tưới nước vun bồi chăm chút và nghĩ về anh nơi xa đó vẫn một lòng hướng về tôi mà hoàn thành xuất sắc chuyện học hành…
Và giờ đây sau hơn hai mươi năm chúng tôi gửi gắm niềm tin yêu qua những chậu hoa mào gà mỗi dịp Tết đến để hướng về nhau.
Bé trai con tôi đã gần mười tuổi cũng là mười cái Tết tôi và con luôn được nhận những đóa hoa mào gà tươi thắm mang vẻ đẹp vững vàng luôn bám lấy dù đất có mặn hay nắng cháy khô cằn.
Những ngày cuối năm vội vã trên chuyến xe đưa anh từ nơi xa về dịp tranh thủ bên gia đình. Tôi cùng con đợi sẵn ở bến xe, vẫn dáng hình rắn rỏi thân thuộc của người lính thuở nào.
Anh bước xuống xe đến bên mẹ con tôi cười tươi: “Đơn vị trồng hoa đón Tết, đất ở đây tuy khô cằn nhưng cha nó vẫn gieo một hàng hoa mào gà ngập sắc, cha nó mang về những đoá hoa đẹp nhất dành tặng hai mẹ con đây!”.
Tôi đưa tay đón lấy những đóa hoa mào gà, bỗng tim dấy lên một xúc cảm hân hoan ấm áp lạ thường. Chợt cảm giác bồi hồi thổn thức của hơn hai mươi năm trước lại ùa về khi nhìn ngắm những chậu hoa mào gà giữa cơn gió đầu xuân thay bao lời yêu thương đong đầy trong trái tim của người lính nơi xa.
Và cũng chính những đóa mào gà mộc mạc mang nét riêng biệt của người lính đã lấn át những đoá hoa hồng kiêu sa từ bao chàng thanh niên bảnh bao để tình yêu chúng tôi vẫn mãi bền bỉ qua những mùa xuân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận