
Hoa anh đào Đà Lạt nở trong nắng sớm - Ảnh: TRẦN THANH THỦY
Những ngày cuối năm Đà Lạt dường như rộn ràng hơn tôi tưởng. Thành phố và những dải sương sớm cười mỉm cùng bước chân vui. Những cây thông già nua quen chịu lạnh gắt gỏng cuối năm bỗng thấy mình muốn được yêu thương và nâng niu như những con đường hoa anh đào chạm vào sắc xuân.
Mai anh đào cựa mình nhắc nhớ mùa đẹp nhất đang đến
Thành phố đã thôi muốn ngủ đông dù cái lạnh vẫn tròn trịa chiếm hữu, phố thay áo thật rồi, thay chiếc áo hồng trên những lối đi. Phố nhắc nhở mỗi cư dân không phải mùa xuân mà là mùa mai anh đào bung nụ đã đến.
Mai anh đào xuất hiện trong nhịp thở ngắn của thời gian. Khoảnh khắc giao nhau của cái lạnh được đánh thức bởi tia nắng ấm đầu xuân để rồi đi. Nó không thuộc về logic cây xanh, cây che bóng mát của thành phố.
Nhưng những con đường Trần Hưng Đạo, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hùng Vương… của đô thị ngàn hoa đã che mát tâm thức người ta suốt một mùa yêu khi anh đào bung nụ.
Trong bước đi ngắn ngủi của mình, anh đào để lại một không gian văn hóa không thuộc về tính thường trực, không thuộc về chu kỳ có hạn định, chỉ biết sớm mùa xuân nào ấy cây muốn cựa mình nhắc chúng ta mùa đẹp nhất đang đến, hãy chậm lại đôi nhịp vội vã để yêu thương, để nghe hoa kể.
Anh đào tự có cho mình một lễ hội trong trái tim của phố. Tháng một hoa nở và kéo dài cho đến tháng hai sang nó như bước chân đầu tiên của mùa yêu. Vận tốc rơi của cánh hoa đào là "5cm/s", nhà làm phim "sầu muộn" Shinkai Makoto cho là vậy.
Còn trong nỗi nhớ của cư dân thành phố, vận tốc của mùa anh đào là vận tốc người ta bước qua những giai đoạn chật vật lo âu chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện làm sao có thể trở về nhà với tâm trạng vui vẻ sau 5h chiều mà không bị nỗi lo âu kinh tế đè nặng, được dừng chân "ồ" lên một tiếng trước vẻ đẹp vô ngôn của hoa, được tự hào cùng đô thị, được chậm lại để thưởng thức trước khi nó rời đi…
Bởi nhìn những cánh hoa rơi trong gió mới thấy được cái đẹp vốn dĩ không thể chiếm hữu và níu giữ. Biết đâu vì sự mỏng manh ấy mà nó trở nên đẹp hơn.
Thành phố tôi đã dành mười hai tháng nhìn tàn cây xanh lá ngày hạ, trơ trọi ngày đông, nhìn những mùa gió cây oằn cùng cơn bão đi ngang qua để chỉ ngắm một mùa hoa ngắn ngủi và trôi nhanh.
Giây phút mỗi người nhận ra khoảng thời gian chờ đợi đáng quý khiến khi hoa nở bản thân muốn sống chậm hơn, biết trân trọng hơn cái đẹp là giây phút quý giá.
Bất chợt đánh thức trái tim phố núi, mùa xuân về thật rồi
Mai anh đào Đà Lạt nở như một lời thì thầm của cao nguyên mỗi độ đông cạn. Sắc hồng thắm đặc trưng rồi chuyển tím khi hoa sắp tàn làm mềm cả những con đường thông xanh.
Có nhiều chỉ dẫn về nguồn gốc của hoa trên đô thị Đà Lạt. Tuy nhiên, trong tâm thức người yêu thành phố loài cây này thuộc về Đà Lạt. Thuộc về cao nguyên từ độ phố còn hoang vu cho đến hôm nay khoác lên mình bao sự hào nhoáng đài trang.
Những mùa hoa anh đào đại diện cái đẹp không bền bỉ, cái đẹp của việc rời đi đúng lúc rực rỡ nhất. Nó xuất hiện không để ta nắm bắt và sở hữu, làm cho vẻ đẹp của hoa nguyên vẹn trong ký ức để người ta thổn thức những mùa sau.
Mùa hoa đến để nhắc ta chậm lại, ngắm nhìn trân trọng để cái đẹp được đi qua tâm thức ta, thanh lọc lòng ta. Ta không níu giữ hoa bằng những bức hình.

Mai anh đào tô hồng phố núi - Ảnh: GIA TIẾN
Hoa không chờ lễ hội để nở, hoa không cần một sân khấu để tôn vinh, bảo tồn, giữ gìn. Chúng ta chờ hoa, chờ đợi những bước chuyển mình của hoa cùng đất trời, chờ những khoảnh khắc đẹp đang trôi để nhận ra sự hữu hạn của cái đẹp. Không cần sự xác nhận tập thể hay sân khấu hóa.
Những con đường cứ tự mà bừng lên trong một sớm mai bất chợt để đánh thức trái tim phố núi mùa xuân về thật rồi.
Mùa xuân của tuổi trẻ, mùa xuân của khát vọng và tương lai, mùa xuân của người già ngồi ngắm lại những hành trình đã đi qua.
Nhìn hoa bay trong gió để nhận ra sự rơi của một cánh hoa cũng đủ để người ta bỏ lỡ nhau trong một kiếp người.
Chậm lại thôi, chậm lại để yêu, chậm lại để nghe hoa nói những câu chuyện của mỗi người đã đi ngang phố, đi ngang qua nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận