
Ảnh minh họa
Ngày ấy, bước chân trẻ con của tôi chạy qua sân, giẫm lên lớp rêu xanh mà ngoại luôn dặn "Trơn lắm, cẩn thận kẻo té". Đứa nhóc bướng như tôi chẳng bao giờ nghe lời, bởi tôi biết chỉ cần vấp ngã, ngoại sẽ chạy ra, một tay đỡ tôi, một tay phủi bụi, miệng lẩm bẩm trách yêu "Hư quá".
Trong trí nhớ của tôi, nhà ngoại luôn sáng nhất vào buổi trưa. Ánh nắng rọi qua mái ngói lỗ chỗ vài khe hở, chia thành từng vệt nhỏ rơi xuống nền nhà. Tôi ngồi xếp que tre thành hàng dài, giả vờ làm tàu lửa, còn ngoại vừa nhai trầu vừa ngó tôi, cười cái nụ cười móm mém hiền lành mà sau này, dù có nhìn thấy bao nhiêu nụ cười đẹp hơn, tôi vẫn chẳng thể quên được.
Tối đến, ngoại kể chuyện. Tôi nằm gối đầu lên chân ngoại, nghe tiếng ngoại trọ trẹ nhắc chuyện ngày xưa: chuyện con cò lặn lội bờ sông, chuyện người đi bộ đội chưa kịp hẹn ngày về, chuyện những mùa Tết nghèo mà vẫn đủ đầy tiếng cười. Tôi chìm vào giấc ngủ giữa giọng kể mềm như tấm chăn bông mà ngoại thường đắp cho tôi vào những đêm lạnh.
Rồi một ngày, khi tôi lớn hơn, mái nhà ấy bắt đầu cũ đi, và ngoại cũng vậy.
Cơn bạo bệnh kéo ngoại vào những cơn quên nhớ chập chờn. Ngoại ngồi trước hiên, đôi mắt như muốn tìm lại điều gì vừa mất trong khoảng mờ mịt ấy. Có những hôm tôi về, ngoại nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi: "Cháu con ai?".
Tôi cười, nhưng trong lòng nhói buốt: "Con út đây mà, cháu của ngoại đây".
Ngoại khẽ gật đầu, chẳng biết là tin hay thôi hỏi vì mệt. Trong khoảnh khắc ấy, mái nhà nơi tôi từng chạy nhảy bỗng trở nên quá rộng, quá trống, như thiếu đi mảnh linh hồn.
Năm cuối cùng ngoại còn tỉnh táo được đôi chút, Tết về, ngoại run run lấy trong túi áo một bao lì xì bỏ. Tiền bên trong không nhiều, nhăn nheo vì được gấp từ sớm: "Ngoại cho đó. Năm nào ngoại còn nhớ thì còn cho...".
Đó là cái Tết cuối cùng ngoại còn có thể gọi tôi bằng biệt danh "Bé Út".
Một tháng sau giao thừa, ngoại đi, nhẹ như chiếc lá cuối mùa buông khỏi cành. Người ta bảo ngoại về miền miên viễn, nơi những cánh cò ngày xưa ngoại vẫn kể cho tôi như cánh cửa dẫn về một bầu trời hiền hậu.
Ngày đưa ngoại, gió thổi qua mái ngói cũ, phát ra những âm thanh tôi đã nghe suốt tuổi thơ. Tôi nhìn lại căn nhà, nhìn góc bếp nơi ngoại ngồi têm trầu, nhìn chiếc ghế tre ngoại vẫn tựa lưng mỗi chiều mát. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ thiếu ngoại để chúng trở nên ấm hơn.
Từ ấy, mỗi lần trở về, tôi vẫn mở cánh cửa gỗ đã bạc màu, bước vào căn nhà chẳng còn tiếng người già nhưng lại đầy dư hương ký ức. Tôi ngồi ở đúng chỗ ngày xưa mình từng nằm nghe chuyện, đặt tay lên nền gạch lạnh, và bỗng nghe như có giọng ngoại thoáng qua: "Chạy nhẹ thôi con, trơn lắm đó".
Mái nhà của ngoại bây giờ không còn ai thắp đèn mỗi tối, nhưng với tôi, nó vẫn sáng. Sáng bởi những năm tháng ngoại nuôi tuổi thơ tôi bằng tình thương mềm như buổi trưa nắng rơi qua mái ngói. Sáng bởi tôi vẫn nhớ như in bao lì xì cuối cùng. Thứ ngoại để lại cho tôi không phải là tiền, mà là một lời dặn dịu dàng: "Lớn rồi, đi đâu cũng nhớ về nhà nghe con".
Tôi vẫn về đó mỗi năm lạnh gió đầu xuân. Về để thắp nén nhang, để nghe lại tiếng gió qua hàng chuối, và để biết rằng có những mái nhà, dù người đã rời xa, vẫn mãi là chỗ trú ẩn ấm nhất trong cuộc đời ai đó.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân
Như một món ăn tinh thần mỗi dịp Tết đến xuân về, báo Tuổi Trẻ cùng đối tác đồng hành là Công ty Xi măng INSEE tiếp tục mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân để chia sẻ giới thiệu về ngôi nhà - mái ấm của bạn, về những đặc điểm ngôi nhà cùng những kỷ niệm mà bạn nhớ mãi không quên.
Ngôi nhà nơi ông bà, cha mẹ và bạn sinh ra, lớn lên; ngôi nhà do chính bạn tận tay xây dựng; ngôi nhà nơi bạn đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình nhỏ... đều có thể gửi về cuộc thi để giới thiệu đến bạn đọc cả nước.
Bài viết Mái ấm ngày xuân phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết nào, chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền, ban tổ chức có quyền biên tập, bài khi lựa chọn đăng trên các ấn phẩm Tuổi Trẻ sẽ được nhận nhuận bút.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-12-2025 đến 15-1-2026, mời gọi tất cả người Việt Nam không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều được tham gia.
Bài viết Mái ấm ngày xuân bằng tiếng Việt tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa (không nhận ảnh video minh họa lấy từ mạng xã hội không có bản quyền). Chỉ nhận bài qua email, không nhận qua đường bưu điện để tránh thất lạc.
Bài viết dự thi gửi đến địa chỉ email maiamngayxuan@tuoitre.com.vn.
Tác giả phải ghi địa chỉ, điện thoại, email, số tài khoản, số căn cước công dân để ban tổ chức liên lạc, gửi nhuận bút hoặc giải thưởng.
Cán bộ nhân viên báo Tuổi Trẻ và người nhà có thể tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân nhưng không được xét giải. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Lễ trao giải Mái ấm ngày xuân và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân
Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng.
Lễ trao giải, ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân dự kiến tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM vào cuối tháng 1-2026.
Giải thưởng:
1 giải nhất: 10 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải nhì: 7 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải ba: 5 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
5 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận