
Nhiều bạn trẻ suy tư không thành công rực rỡ, cuộc đời có còn ý nghĩa? - Ảnh minh họa do AI tạo
Khi còn ở cái tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng cần vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, thì tôi đã sớm mất đi một nửa bầu trời tuổi thơ người cha của mình.
Mẹ mất nửa trái tim, tôi mất nửa bầu trời
Sự ra đi của cha để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Một mình mẹ gánh vác cả gia đình, chắt chiu từng đồng để nuôi tôi khôn lớn và nuôi dưỡng ước mơ đại học của con.
Mẹ phải làm đủ mọi công việc như: chèo đò mướn, gánh bán bánh tráng, bán rau củ… Những công việc vất vả, lam lũ nhưng chứa đựng trong đó là cả tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ dành cho con.
Có một hình ảnh về mẹ mà tôi không bao giờ quên. Đó là một buổi tối mưa lớn, khi tôi còn nhỏ, mẹ vẫn gánh hàng đi bán như thường lệ.
Con đường lúc ấy rất tối vì lúc đó đèn đường chưa kéo vào rồi còn rất trơn trượt, mẹ trở về nhà khi quần áo đã ướt sũng, đôi chân với đôi dép lấm bùn và gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Mẹ hỏi tôi: "Hôm nay con học bài xong chưa?" rồi lấy trong túi ra vài đồng tiền lẻ đã được mẹ chắt chiu sau một ngày làm việc vất vả. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của những đồng tiền ấy.
Chỉ đến khi lớn lên, nhớ lại khoảnh khắc mẹ đứng dưới cơn mưa, gánh trên vai không chỉ là gánh hàng, mà còn là cả tương lai của con mình, tôi mới thật sự thấm thía sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Chính những ký ức ấy luôn nhắc tôi cố gắng học tập và sống tốt hơn mỗi ngày.
Đến khi học lớp 7, ngoài việc học, tôi bắt đầu đi làm thêm nhiều công việc khác nhau như phụ sắt, làm thuê… vừa để phụ giúp mẹ, vừa rèn luyện tính tự lập cho bản thân.
Cha ra đi, như thể mẹ mất đi một nửa trái tim, còn tôi mất đi một nửa bầu trời tuổi thơ. Thế nhưng, chính những mất mát ấy lại trở thành động lực để tôi trưởng thành.
Từ năm lớp 12 cho đến khi tốt nghiệp trung học, tôi đã phải trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng là thời điểm ông tôi lâm vào cơn bạo bệnh do căn bệnh tiểu đường. Những biến cố ấy khiến tôi sớm nhận ra trách nhiệm của mình ngày càng lớn hơn.
Tôi vừa phải phụ giúp chăm sóc ông, vừa lo lắng cho gia đình và em gái.
Chưa rực rỡ như bạn bè, nhưng là hành trình đáng tự hào của tôi
Khi đến TP.HCM học đại học, ngoài việc học tôi tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm nhiều công việc như phục vụ, rửa chén và tham gia các hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ của trường.
Có người từng hỏi tôi: "Làm những công việc đó có thấy ngại không?" Nhưng sao phải ngại khi đó chính là cách tôi đang nỗ lực từng ngày để chạm đến ước mơ của mình?
Những hoạt động tình nguyện cũng là điều tôi trân quý nhất. Chúng giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác, và hạnh phúc lớn nhất là được đứng ở đây để chia sẻ, đồng cảm với họ.
Tôi được học hỏi từ những anh chị đi trước, những người đã trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp của mình. Những câu chuyện và bài học của họ trở thành nguồn động lực lớn giúp tôi tiếp tục cố gắng.
Những ngày tháng lam lũ, những buổi tối mẹ trở về với đôi vai mỏi mệt cùng với đôi bàn tay chai sạn vì mưu sinh vẫn luôn hiện lên trong ký ức của tôi như một lời nhắc nhở.
Mọi nỗ lực của mình hôm nay không chỉ là vì tương lai của bản thân, mà còn là cách để đáp lại những hy sinh thầm lặng mà mẹ, những người yêu thương đã dành cho tôi suốt những năm tháng đã qua.
Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều đang cầm trong tay "chiếc chìa khóa của tương lai". Nhưng việc có thể mở được cánh cửa ấy hay không lại phụ thuộc vào chính sự lựa chọn và nỗ lực của bản thân.
Có thể cuộc đời tôi không còn "rực rỡ" như nhiều người khác, nhưng tôi sẽ phấn đấu không ngừng. Chỉ cần mỗi ngày vẫn cố gắng, sống tử tế và không bỏ cuộc, hành trình ấy đã là một hành trình đáng sống và đáng tự hào đối với tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận