
Ban ngày đi học, đi làm, tối về lại ngồi học, viết bài - Ảnh minh họa tạo bởi AI
Gần đây, tôi thường tỉnh giấc lúc ba, bốn giờ sáng và thấy phòng con gái vẫn sáng đèn. Con đang là sinh viên năm ba một trường đại học ở Hà Nội. Trước đây con chỉ học đến tầm một giờ rồi ngủ, nay thường xuyên thức tới ba, bốn giờ, thậm chí có hôm thức trắng.
4h sáng, con vẫn cắm cúi trước màn hình, mắt đỏ ngầu
Ngoài chuyện học, con còn dạy thêm, bán cà phê, chụp ảnh, làm nội dung. Ban ngày đi học, đi làm, tối về lại ngồi biên tập, viết bài. Mới 20 tuổi nhưng con đã được tin tưởng giao vai trò tổ trưởng, trưởng nhóm.
Là cha, tôi tự hào vì con biết tự lập, biết kiếm tiền. Nhưng cũng day dứt, vì thấy sức khỏe của con bị bào mòn sau những đêm miệt mài không nghỉ.
Tôi hiểu động lực của con muốn độc lập tài chính, muốn khẳng định bản thân, muốn được nhìn nhận. Đó là điều đáng quý. Nhưng cái "lợi" ấy chỉ là trước mắt.
Tiền kiếm thêm, chức danh mới đều đồng nghĩa với nhiều giờ làm hơn, áp lực lớn hơn. Tác hại thì ngấm ngầm mất ngủ, suy giảm trí nhớ, stress, thậm chí trầm cảm, suy giảm tim mạch, đột quỵ. Những rủi ro sức khỏe ấy sẽ không báo trước.
Một đêm, khi đồng hồ đã điểm 4h sáng, tôi gõ cửa bước vào. Con vẫn cắm cúi trước màn hình, mắt đỏ ngầu. Tôi nhắc con sáng còn đi học, đi làm, sao chưa ngủ. Con đáp: "Con phải hoàn thành chỉnh sửa các bức ảnh để mai sếp đăng, không thì team trễ tiến độ, mất uy tín. Con chịu được, ba đừng lo".
Tôi lặng đi. Nhìn con hăng say, tôi hiểu con đang sống hết mình. Nhưng sức trẻ không phải vô hạn. Tôi nói: "Ba mẹ tự hào vì con biết lo toan. Nhưng làm được thì ít, hại thì nhiều. Tiền có thể mua nhiều thứ, nhưng không mua nổi sức khỏe hay một giấc ngủ yên lành. Con mới 20 tuổi, tương lai còn dài, đừng để vài dự án nhỏ hôm nay làm ảnh hưởng cả đời sau".
Con im lặng rồi thì thầm: "Con chỉ muốn chứng minh mình không thua kém ai". Tôi nắm tay con, nói: "Không ai đo thành công bằng số đêm thức trắng cả. Thành công thật sự là vừa làm việc tốt, vừa giữ sức khỏe, vừa sống hạnh phúc. Ba mẹ cần con đồng hành lâu dài, chứ không phải một ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt".
Những đêm con thức khuya, ánh sáng hắt ra từ phòng con khiến cả nhà tôi mất ngủ. Thay vì chỉ cảm thấy tự hào, chúng tôi lại thêm một nỗi lo thường trực. Đó là nghịch lý không chỉ của gia đình tôi, mà của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay.
Sinh viên làm thêm nhiều "job" cùng lúc, đã đến lúc cần thay đổi?
Chúng ta không thể trách giới trẻ khi các bạn muốn tự lập, muốn chứng minh bản thân. Nhưng khi khát vọng ấy biến thành những đêm thức trắng, những ngày vắt kiệt sức trong nhiều "job" cùng lúc, thì đã đến lúc cần thay đổi.
Với gia đình, thay vì cấm đoán, cha mẹ cần đồng hành, giúp con quản lý tài chính, lựa chọn công việc hợp lý, giữ được cân bằng học, làm.
Với nhà trường, ngoài đào tạo chuyên môn, cần trang bị kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng cân bằng, và có hệ thống tư vấn tâm lý đủ mạnh để sinh viên tìm đến khi cần.
Doanh nghiệp cũng phải thay đổi cách nhìn để đánh giá nhân viên bằng hiệu quả và sáng tạo, chứ không phải số giờ online hay những đêm trắng. Một chính sách tôn trọng thời gian nghỉ ngơi, thiết lập "giờ im lặng" ngoài giờ làm việc, sẽ giúp nhân viên trẻ gắn bó bền vững hơn.
Ở tầm chính sách, nhà nước cần tăng cường bảo vệ lao động bán thời gian (đặc biệt là sinh viên) trong các thỏa thuận việc làm. Đồng thời thúc đẩy chiến dịch truyền thông sức khỏe cộng đồng để thay đổi nhận thức, thành công không đo bằng số giờ thức trắng, mà bằng sự cân bằng và bền vững.
Nhìn con cặm cụi trước màn hình lúc tờ mờ sáng, tôi chỉ mong thế hệ trẻ hiểu sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất. Làm việc chăm chỉ đáng quý, nhưng làm việc khoa học, biết giữ gìn bản thân mới là chìa khóa để đi đường dài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận