Bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (bìa trái) báo cáo với Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (áo xanh thứ 2 từ trái), đi kiểm tra công tác lắp đặt trang thiết bị y tế để đón bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Từ tâm dịch Đà Nẵng, bác sĩ Trần Thanh Linh - phó khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, người được giao nhiệm vụ thiết lập, chịu trách nhiệm chuyên môn về hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng, đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ.
Vừa trở về sau ca phẫu thuật đặt hệ thống ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) cho một bệnh nhân ở Bệnh viện Hòa Vang, bác sĩ Linh nói: "Phải đến gần nửa đêm hôm qua (5-8), chúng tôi mới làm xong ca này, rồi chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
Cho đến bây giờ, khoa hồi sức có hai bệnh nhân chạy ECMO, hai bệnh nhân thở máy và trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục nhận thêm 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 có bệnh nền nặng. Và thời gian tới, nơi đây sẽ là nơi tập trung rất nhiều bệnh nhân nặng cần được điều trị".
Thiết lập hệ thống hồi sức trong 5 ngày
* Là người được điều động có mặt ở Đà Nẵng từ những ngày đầu (24-7), nhiệm vụ của bác sĩ và ekip là gì?
- Vừa đặt chân đến Đà Nẵng, chúng tôi bắt tay vào thực hiện ca phẫu thuật đặt ECMO đầu tiên cho bệnh nhân 416. Rồi ngoài điều trị cho các ca bệnh nặng, chúng tôi cùng với tiểu ban điều trị đi khảo sát tìm nơi đảm bảo các điều kiện điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Và cuối cùng Bệnh viện Hòa Vang và Bệnh viện Phổi là hai nơi được lựa chọn.
Khi số lượng bệnh nặng quá nhiều, nhu cầu hồi sức quá cao, Bộ Y tế phân hẳn cho chúng tôi khẩn trương thiết kế một đơn vị hồi sức cấp cứu (ICU) đúng chuẩn với đầy đủ các hệ thống khí nén, khí oxy trung tâm; xét nghiệm, lọc máu, chẩn đoán hình ảnh; chuyên khoa tim mạch, nhiễm, cấp cứu; chạy ECMO và hệ thống phân luồng...
Trong vòng 5 ngày, toàn bộ ekip gần như làm suốt ngày đêm để cho ra một hệ thống ICU đặt tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyên môn kỹ thuật.
* Có thể hiểu đây chính là trung tâm đầu não chịu trách nhiệm điều trị các ca bệnh nhiễm COVID-19 nặng. Liệu công suất tiếp nhận của đơn vị hồi sức có đáp ứng nhu cầu đặt ra không?
- Tất nhiên hệ thống ICU này không thể bằng hệ thống hiện có của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng tương đối hiện đại, có thể tiếp nhận tới 20 bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng cần phải thở máy, lọc máu, chạy ECMO tại chỗ.
Mục tiêu của chúng tôi là làm sao có thể giải phóng nhanh nhất lượng bệnh nhiễm COVID-19 nặng tại Đà Nẵng, để Bệnh viện Đà Nẵng sau khi hết thời gian cách ly, sớm đi vào hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân, vốn có nhu cầu rất cao ở khu vực miền Trung.
* Ông được biết đến là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 91 (phi công người Anh), góp phần giúp ông ấy hồi phục dù tình trạng rất nặng. Có gì khác biệt giữa bệnh nhân 91 và các bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng ở Đà Nẵng hiện nay?
- Khác nhau nhiều lắm. Thứ nhất là đặc thù bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng hầu hết nguồn bệnh từ môi trường bệnh viện. Như vậy, bản thân họ trước đó đã là người bệnh và sau khi mắc COVID-19 cộng với bệnh lý nền mà họ đang mang (suy thận mãn, suy tim, đái tháo đường, lớn tuổi...) gây rất nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.
Và với một người bệnh có các bệnh nền như thế này, cộng với tuổi cao sức yếu, nếu không mắc COVID-19 thì tỉ lệ tử vong vốn đã rất cao. Còn với bệnh nhân 91, ông ấy chỉ béo phì và chịu đựng nhiễm trùng trong thời gian dài thôi, còn gan, thận vẫn còn tương đối tốt.
Không thể bỏ rơi người bệnh
Làm nhiệm vụ trong Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - Ảnh: B.X.
* Sau một thời gian dài dốc sức điều trị cho bệnh nhân 91, ông cùng đồng nghiệp của mình lại được điều luôn ra Đà Nẵng liền sau đó mà chưa có thời gian để nghỉ ngơi.
- (Cười...). Đúng thế. Hôm tiễn bệnh nhân 91 về nước là ngày 11-7. Tôi được nghỉ trọn một ngày và sau đó lại cùng ban giám đốc bệnh viện lên đường chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Cũng trong đêm hôm đó, chúng tôi nhận lệnh chỉ đạo từ Bộ Y tế khẩn trương lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum phối hợp theo dõi bệnh nhân bị bệnh bạch hầu; hội chẩn phẫu thuật cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn lật xe khiến 5 người tử vong. Vừa về bệnh viện vài ngày, tôi nhận lệnh lên đường ra Đà Nẵng cho đến bây giờ.
* Rõ ràng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng có nhiều điểm khác biệt so với các đợt dịch trước đó. Vào tâm dịch với rất nhiều nguy cơ như vây sẽ khiến nhiều người không tránh khỏi tâm lý lo lắng.
- Cho đến bây giờ dịch vẫn còn rất phức tạp, chúng tôi không thể biết lúc nào Đà Nẵng hết dịch và lúc nào tất cả ekip mới có thể trở về với gia đình. Rồi có những lúc lao vào công việc, dù cẩn thận cũng sẽ có thể bị phơi nhiễm.
Nhưng hơn bao giờ hết, đây là lúc người bệnh cần đến nhân viên y tế nên mọi hiểm nguy chúng tôi xem nó rất nhẹ nhàng, coi như là một phần của nghề nghiệp. Đã là nghiệp, trong dịch bệnh thế này, tôi nghĩ bất cứ một nhân viên y tế nào đều không thể bỏ rơi người bệnh được.
Ekip của bác sĩ Linh trực tiếp phẫu thuật đặt ECMO (thiết bị trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng - Ảnh: B.X.
* Ở trong tâm dịch, một ngày của bác sĩ cùng đồng nghiệp của mình như thế nào?
- Chúng tôi hoạt động liên tục, hiếm khi có thời gian được nghỉ ngơi trọn vẹn lắm. Mỗi ngày ekip đều phải "cắm" suốt trong Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để theo dõi điều trị tất cả bệnh nhân. Trong trường hợp có tình huống cấp cứu khẩn cấp bên ngoài, chúng tôi lại được điều động lên đường để kịp thời can thiệp hoặc chuyển bệnh nhân về lại bệnh viện để điều trị.
Dù mệt mỏi thật nhưng tôi và các đồng nghiệp đều cảm thấy được an ủi bởi trước lúc lên đường ra Đà Nẵng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến gặp vợ, con chia sẻ động viên. Và điều khiến tôi cảm thấy an ủi nhất là biết mình có thể giúp được nhiều cho Đà Nẵng. Như lúc lên đường tôi đã hứa với lòng mình: "Dốc sức cứu sống người bệnh, khi nào hết dịch tôi mới quay về".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận