
Tiếng trống Mê Linh - Ảnh chụp màn hình
Từ một vở diễn ngô nghê
Gần đây, trên mạng lan truyền đoạn clip về một người trẻ là hậu duệ của một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, thử sức với trích đoạn cải lương kinh điển. Chỉ vài phút biểu diễn nhưng lập tức kéo theo cơn bùng nổ bình luận.
Giới chuyên môn cùng người mộ điệu cho rằng vai diễn chưa đạt. Từ giọng ca, nhả chữ đến vũ đạo và biểu cảm đều bộc lộ sự thiếu hiểu biết về nhân vật lẫn trình thức cải lương.
Không thể vì muốn khuyến khích người trẻ mà nghiệp dư hóa một loại hình nghệ thuật vốn được xây dựng dựa trên nền tảng chuẩn mực nghiêm cẩn.
Công chúng còn tổn thương hơn khi biết đó là tiết mục "diễn chui".
Thông tin này càng khiến cho những ý kiến bênh vực nữ nghệ sĩ trẻ, vốn đã ít, càng thêm thiếu thuyết phục.
Người trẻ cần được tạo điều kiện nhưng rõ ràng không thể bằng con đường tai tiếng, với một vở diễn cẩu thả, chưa được tổ chức phúc khảo.
Từ câu chuyện cụ thể vừa qua, cũng có thể đặt ra câu hỏi liệu cơ chế kiểm định nghề nghiệp đã đủ chặt chẽ, đủ chế tài răn đe?
Và sân khấu cải lương hiện nay cần làm gì khi phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lớp nghệ sĩ kế cận?
Đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ
Trong bối cảnh thưởng thức nghệ thuật ngày nay, cùng với sự phát triển của không gian mạng, đã hình thành một tam giác ứng xử văn hóa. Ba yếu tố nghệ sĩ, khán giả và mạng xã hội đang cùng lúc định hình cách nghệ thuật được sáng tạo, tiếp nhận và lan truyền.
Trước hết là nghệ sĩ, điểm khởi đầu của mọi hành trình nghệ thuật. Mỗi vai diễn, mỗi tác phẩm đều phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nên chọn vai gì, thể hiện ra sao và đối thoại với truyền thống theo cách nào.
Trong lịch sử sân khấu, có những vai diễn vượt ra phạm vi của một vai diễn thông thường để trở thành đỉnh cao nghệ thuật.
Vai Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh từng gắn với tên tuổi cố nghệ sĩ Thanh Nga - một tượng đài huyền thoại của cải lương.
Trong kịch nói phương Tây, vai Hamlet của vở Hamlet do William Shakespeare sáng tác từ lâu đã trở thành thước đo năng lực của diễn viên. Còn trên sân khấu Broadway, vai Christine trong The Phantom of the Opera đòi hỏi sự kết hợp vô cùng khắt khe giữa kỹ thuật thanh nhạc, diễn xuất sân khấu.
Những vai diễn như vậy không chỉ là một phần của kịch bản, mà còn là biểu tượng văn hóa của khán giả qua nhiều thế hệ.
Thế nên, khi một nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, hóa thân vào những vai diễn ấy, họ thực chất đang bước vào một cuộc đối thoại với lịch sử sân khấu. Sự dũng cảm là điều đáng ghi nhận. Nhưng thực hành nghệ thuật đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài, phải nỗ lực trui rèn, tránh vội vàng đốt cháy giai đoạn mà dục tốc bất đạt.
Hầu hết những nghệ sĩ lớn đều khởi sự từ những vai nhỏ, học nghề từ những lớp diễn phụ, rồi dần dần mới vươn tới những vai biểu tượng. Tức là họ được đào tạo bài bản về nghề, về đạo đức nghề trong môi trường chuyên nghiệp, trước khi chạm vào di sản của tiền bối. Đấy chính là thái độ nghiêm túc với nghề, tôn trọng người xem, cũng như tôn trọng bản thân.
Công chúng và thuật toán mạng
Về phần công chúng, họ không chỉ là người mua vé xem, mà về bản chất, còn là hội đồng thẩm định cuối cùng. Những tràng vỗ tay hay sự im lặng, những lời khen tặng hay bàn tán sau buổi diễn đều là tín hiệu phản hồi giúp sân khấu điều chỉnh chính mình.
Lịch sử nghệ thuật thế giới có không ít ví dụ về những phản ứng dữ dội của khán giả. Người xem có quyền góp ý về những vai diễn chưa đạt. Kỳ thực, sự khó tính ấy là một cách bảo vệ chuẩn mực thẩm mỹ. Công chúng còn bình phẩm, chứng tỏ không thờ ơ, không quay lưng với nghệ thuật, nhất là với nghệ thuật truyền thống.
Song trong thời đại số, phản ứng của khán giả đã vượt ra phạm vi rạp hát, lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng. Vận hành theo logic mô hình kinh tế chú ý, mạng xã hội tạo ra thuật toán ưu tiên những nội dung gây tranh cãi và xung đột cảm xúc, tạo thành tâm điểm của số đông.
Chúng ta từng thấy điều đó trong nhiều sự kiện văn hóa. Chẳng hạn những sự cố xảy ra tại các lễ trao giải lớn như Oscar hay Grammy luôn được công chúng quan tâm thảo luận.
Mạng xã hội, vì thế, vừa là một kênh lan tỏa nghệ thuật mạnh mẽ, vừa là nơi khán giả thể hiện cảm xúc, đưa ra nhận định và nhanh chóng tạo thành làn sóng dư luận.
Nó lý giải vì sao cuộc tranh luận chuyên môn nghề nghiệp rất dễ để bị đẩy lên thành cơn bão ồn ào. Không hiếm những bình luận thiếu chuẩn mực, cực đoan đã xuất hiện bởi sự nóng giận, thiếu kiềm chế. Nhiều tài khoản công kích cá nhân, buông lời cay đắng, trượt dài theo những dẫn dắt thị phi.
Tạo dựng không gian đối thoại lành mạnh
Có thể thấy, nếu ba yếu tố nghệ sĩ, khán giả và mạng xã hội mất cân bằng, nghệ thuật dễ rơi vào tình thế khó xử. Nghệ sĩ có thể chưa đủ bề dày chuyên môn nhưng vẫn vội vàng bước vào những vai diễn lớn.
Khán giả phản ứng, điều vốn bình thường trong nghệ thuật, nhưng môi trường mạng lại đẩy cảm xúc lên cực điểm, khiến ranh giới giữa phê bình và công kích cá nhân trở nên mong manh.
Suy cho cùng, nghệ thuật luôn cần một không gian đối thoại lành mạnh. Nghệ sĩ cần sự nghiêm cẩn với nghề nghiệp của mình. Khán giả bày tỏ chính kiến nhưng cũng cần giữ sự điềm tĩnh, đúng chừng mực.
Còn mạng xã hội, nếu được sử dụng một cách tỉnh táo, có thể trở thành nơi lan tỏa tình yêu nghệ thuật thay vì nuôi dưỡng sự cay nghiệt.
Chỉ khi tam giác ứng xử văn hóa giữ được sự cân bằng, đời sống văn hóa mới có thể phát triển bền vững trong thời đại số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận