
Nghệ sĩ Bình Tinh (phải) nhớ ba nuôi Vũ Linh trong vai Cao Quân Bảo đã chỉ dạy cho cô rất nhiều về nghề nghiệp - Ảnh: NVCC
Tiếng là vậy nhưng trong số người biết người thấy lại ít ai chê trách gì ông Vũ Linh. Vì ông Vũ Linh không "quýnh" cô Bình Tinh bầm mình bầm mẩy hay vô căn vô cớ.
Ông "quýnh" cô (thiệt tình là nhẹ hều) vì cô tập tuồng không đến nơi đến chốn, có mấy động tác giơ tay lên hạ tay xuống trong một phân đoạn rất nhỏ mà cô tập hoài không xong. Để ông phải bực mình thị phạm hoài, ông quạu ông mới "quýnh" (thương).
Để thăng hoa
Xem cô Võ Thùy Dung (tên thường gọi là Bùm Bum, cháu nghệ sĩ Vũ Linh) diễn Trưng Trắc trong vở Tiếng trống Mê Linh vừa rồi, nhiều khán giả chắc hẳn thắc mắc nếu ông Vũ Linh còn tại thế, liệu cô Thùy Dung có dám hát cải lương?
Nếu ông Vũ Linh còn tại thế, liệu ông coi xong lớp diễn đang "tai tiếng" trên mạng đó, ông có "quýnh" cô Thùy Dung?
Ai từng yêu những thước phim hậu trường Vũ Linh tập tuồng sẽ thấy ông là một "ông thầy" nghiêm khắc. Chính sự nghiêm khắc nơi sàn tập ấy đã tạo nên những giây phút thăng hoa trên sàn diễn.
Để khán giả cứ nhớ hoài nhắc hoài, dù người nghệ sĩ ấy đã ra đi mà khán giả vẫn còn luyến tiếc. Tiếc cho một con người vắn số và tiếc cho cả một bộ môn nghệ thuật hoang vắng bóng dáng người kế thừa.
Nghệ sĩ thường được người đời nhìn nhận là những người tự do, phóng túng, là những người mang trong mình tài năng thiên phú. Tựa hồ một vì sao lạc xuống trần. Tảng thiên thạch ấy xù xì thô nhám, nếu chẳng mài chẳng giũa thì cũng không khác gì hòn đá bình thường.
Gần đây khán giả yêu điện ảnh ở ta sôi nổi bàn luận về phim Quốc bảo đang chiếu ngoài rạp. Phim theo chân một đứa trẻ lạc loài sinh ra trong gia đình yakuza. Sau gia biến, cậu chàng dấn thân vào nghệ thuật sân khấu kabuki và đạt đỉnh cao của nghệ thuật này. Trở thành một quốc bảo sống.
Hành trình để trở thành quốc bảo đó dĩ nhiên không dễ dàng gì. Đó là sự đánh đổi không chỉ thời gian, sức khỏe mà cả cuộc đời, mọi nhu cầu vật chất lẫn tình cảm, để hiến dâng cho thứ nghệ thuật tuyệt đối và duy nhất mình theo đuổi.
Đó là những buổi tập luyện đau đớn về thể xác. Đó là lần thổ huyết trên sân khấu. Đó là khoảnh khắc vượt qua sự kiệt quệ của xác thân hữu hạn để hoàn thành vở diễn.

Tuy không có sự tàn khốc của chiến tranh, Kokuho cũng có sự máu lửa của riêng mình khiến cả nước Nhật lay động - Ảnh: ĐPCC
Mãnh lực khủng khiếp
Không chỉ riêng kabuki hay cải lương, bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng vậy. Bạn đã bao giờ thấy bàn chân của vũ công ballet chưa? Những bàn chân dù cố thế nào cũng không thể dùng từ "ưa nhìn" để miêu tả. Đó là hậu quả của quá trình dài luyện tập. Là một hậu quả tất yếu mà có lẽ vũ công ballet nào cũng thấy trước nhưng điều đó không khiến họ từ bỏ.
Bởi sân khấu có một mãnh lực khủng khiếp. Nó không chỉ quyến rũ các diễn viên mà cả khán giả nữa. Những khán giả đã bỏ thời gian, công sức, tiền để được xem một buổi diễn. Họ đã khóc cùng diễn viên, cười cùng diễn viên và đau đớn, uất ức... giùm diễn viên.
Cho nên không thể chấp nhận chuyện hát đã không xuất sắc, phục trang thì luộm thuộm mà dám lên sân khấu.
Sự cố trên sân khấu không phải là chuyện không thể xảy ra. Còn nhớ nghệ sĩ cải lương Trường Sơn trong một lớp diễn đã trượt chân té ngã. Nhìn vẻ đau đớn của ông nhưng vẫn cố hoàn thành câu hát, khán giả chắc hẳn không khỏi xót xa. Lớp diễn có lẽ đã hỏng nhưng hình tượng người nghệ sĩ tận hiến cho sân khấu thì vẫn vẹn nguyên không tì vết.
Cho nên xem cô Thùy Dung diễn vai Trưng Trắc, khán giả không chỉ nhớ Thanh Nga, Thanh Ngân, Quế Trân và... ca sĩ Hoài Lâm. Người ta còn nhớ Vũ Linh, giá mà còn những nghệ sĩ tài danh như ông, những người biết kính sân khấu, biết kính khán giả, biết kính tổ nghề.
Lòng kính sợ ấy không làm cho nghệ thuật của người nghệ sĩ nhỏ bé đi. Lòng kính sợ ấy chỉ có được khi người ta tự biết mình. Cái tự biết mình không dễ chút nào.
Đôi khi ở ta, khi một bộ phim, thậm chí là một dòng phim phải hứng chịu những nhận định trái chiều. Lúc ấy người trong cuộc hay đem tác phẩm của những nền điện ảnh khác ra đặt phép so sánh, để biện giải.
Đâu cần vậy. Chính tác phẩm điện ảnh của ta đã nói đủ rồi và chỉ cần bộ phim ấy nói mà thôi. Bởi một khi khởi sự so sánh nghĩa là bước vào một thế chông chênh.
Nhất là những bộ phim hay dòng phim nước ngoài thường được lấy làm ví dụ, chí ít chúng đã nổi tiếng hơn, có giải này giải nọ, được công nhận rộng rãi. Nên cớ gì đặt mình vào thế khó?
Đó cũng là một sự không tự biết mình vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận