01/09/2025 07:08 GMT+7

Tờ báo phiêu lưu ký

Ngày xửa ngày xưa ở xứ Núi Sam có một gia đình luôn luôn đặt nhật báo Tuổi Trẻ.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Minh họa: HẢI HÀ

Thuở ấy Internet vẫn còn chưa phổ biến, đường xa cách trở, mỗi nơi chỉ có một "thông tấn xã" đặt trụ sở ở chợ, nơi các dì các mợ tha hồ tam sao thất bản đủ thứ tin tức trên trời dưới đất từ "I-răng I-rắc" ở tận đâu đâu tới chuyện "thằng Ba mới đá lông nheo con Bảy".

Không còn châu Âu hay Trung Đông, mấy chuyện diễn ra ở Sài Gòn hoặc chỉ tỉnh bên thôi cũng thấy xa lạ lắm rồi. 

Hên là thời đó còn những tờ báo, nào là Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, bán nguyệt san Tuổi Trẻ Cười, rồi thêm các tờ phổ biến kiến thức ra hằng tuần.

Cuối tháng gom chồng báo lại đặt trước cửa nhà, thế nào cô bán tạp hóa gần đó cũng đi qua mua hoặc đổi lấy ít dầu ăn, nước mắm, nước tương. Thường các tờ báo cũ sẽ để dành lót hoặc gói mấy món đồ dễ vỡ.

Cô bán tạp hóa lại chia bớt cho cô bánh mì dựng xe đẩy ở ngã tư. Cô bán bánh mì đem báo về rọc thành mấy mảnh vuông vuông để dành lót bánh bán cho khách.

Trước khi đến tay hai cô này, dĩ nhiên tờ báo phải qua tay các khổ chủ đặt mua báo vì suy cho cùng chức năng của tờ báo giấy vốn không phải để gói hàng hay lót bàn liên quan mà cung cấp thông tin cho bạn đọc, nhất là trong thời buổi thông tin không phải dễ dàng tiếp cận.

Nói vậy chứ chưa chắc khổ chủ đặt báo là người đầu tiên được đọc tờ báo.

Hồi xưa, thường thường người đưa thư sẽ kiêm nhiệm luôn công việc giao báo, mà bác giao báo này không bao giờ đến theo một giờ cố định, bác có năng khiếu là một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì bác ghé ngôi nhà đó đúng ba trăm sáu mươi lăm thời khắc không trùng khít giây nào.

Có hôm mưa rào từ sớm thế là đoan chắc phải đến chiều mới có báo đọc, nếu chiều mưa chưa dứt thì phải đợi đến mai, cũng như số báo chủ nhật thì phải đợi tới thứ hai mới thấy trên bàn, ấy là vì bác giao báo bận nghỉ cuối tuần, tin tức đợi được chứ cuối tuần quan trọng lắm, phải dưỡng sức để còn rong ruổi khắp nơi mang những chồng thư, sách vở, báo chí đến mọi người.

Ở cái thời sống chậm như vậy, dường như Trái đất cũng quay không quá vội vàng, các tin tức, phóng sự, sự kiện phải đợi đến thứ hai đọc thì đã sao, tới thứ ba đọc cũng được, thật ra cảm nhận không mấy khác nhau.

Những tấm gương người tốt việc tốt đăng trên báo không vì thế mà bớt lấp lánh đi, những mảnh đời bất hạnh, neo đơn mà báo chí phản ánh không vì xuất hiện trễ mà chẳng thể neo đậu vào tâm trí người đọc. Tờ Tuổi Trẻ không vì thế mà biến thành tờ Tuổi Già, trần gian chứ có phải bồng lai đâu mà một khắc trôi qua bằng trăm năm.

Dù suốt hàng chục năm bác giao báo chỉ giao báo trong tuần, có khi bận chuyện thì gộp hai ba số giao một lần nhưng chẳng có lời phàn nàn nào hết. Ngày xửa ngày xưa, người ta cũng sống độ lượng hơn.

Nói đi thì cũng nói lại, nếu hôm nào bác giao báo sớm thì chưa chắc chủ nhà có cơ hội đọc trước, vì chú hàng xóm nhà bên cứ qua hỏi mượn báo luôn luôn, nhiều khi chủ nhà còn chưa kịp giở tờ báo ra nhưng cũng nhường chú coi trước.

Kệ chú, buôn bán quanh quẩn ở nhà cũng buồn chứ, nhất là những lúc khách khứa thưa vắng chỉ có ruồi bay, sẵn tờ báo trong tay, lơ huơ đuổi tụi ruồi cũng tiện.

Nhưng không phải lúc nào chú hàng xóm cũng nhớ trả báo để khổ chủ trông ngóng phải giục thằng con: "Qua đòi tờ Tuổi Trẻ về đọc!". Vậy là thằng con lon ton đi đòi báo, nhiều khi sa đà vào một cuộc bắn bi ven đường, nách kẹp tờ báo, cứ trông mãi những hòn bi đủ màu như các ngôi sao không ngừng va đập vào nhau.

Thường phải xong buổi cơm trưa gia chủ mới cầm được tờ báo lên đọc nếu như mẹ - của - gia - chủ mà thằng nhóc gọi là bà nội, không lấy tờ báo đem vô buồng đọc trước. Ở tuổi ngoài bảy mươi, bà vẫn giữ thói quen từ hồi học lớp đồng ấu, hễ đọc cái gì phải đọc ê a.

Giữa trưa thanh vắng, tiếng cải lương từ chiếc đài bán dẫn của nhà nào vọng lại, giọng "phát thanh" của bà nội khàn khàn, tờ báo giấy hóa thành tờ báo nói, bao nhiêu tin tức cứ thế tràn vào tai, từ trang này qua trang khác.

Trót không nghe kịp hoặc quên nội dung cũng chẳng sao, tờ báo còn đó để giở ra đọc lại. Nhưng một khi đã qua tay bà nội thì hơi khó, bà bực mình khi cầm tờ báo cứ rời ra, xộc xệch nên lấy ghim bấm lại. Chuyện không có gì phiền hà nếu thi thoảng bà không bấm… lộn trang. Vậy là phải mắc công gỡ ghim ra, sắp xếp lại các tờ.

Tính ra tờ báo rời có một cái hay riêng, chẳng hạn lỡ chú hàng xóm cùng thím già ở cách nhà khổ chủ không xa đến mượn báo. Vậy là hai người bàn bạc, chia nhau tờ Tuổi Trẻ như chia một cuốn bí kíp võ công, hẹn ngày giờ thì đổi đọc tiếp.

Thím già thường năm thì mười họa mới ghé qua mượn báo, xui rủi mới có ngày trùng lịch với chú hàng xóm. Thím thường mượn là mượn cả chồng, lúc trả cũng đem cả chồng đến trả, không ai rảnh kiểm xem thiếu đủ thế nào.

Thím đợi thời sự lắng lại như một lớp cặn để uống lấy những giọt lành trong suốt phía trên. Đó là những truyện ngắn, những tùy bút, những thông tin kỳ thú đó đây, gương người tốt việc tốt, các bạn vượt khó học giỏi… vẫn thường thấy trên Tuổi Trẻ. Thím không tìm ở đó những phốt to phốt nhỏ, những xu hướng chóng vánh, những hiện tượng nổi tiếng trong ba ngày rồi sau đó hoàn toàn chìm vào quên lãng.

Thím không tìm vì thím không cần, vì nói cho cùng tất cả chuyện đó không ảnh hưởng gì tới thím, không làm cuộc sống của thím vui hơn hay buồn hơn. Có đọng lại gì thì đó là những trang báo mà có người tỉ mẩn cắt ra, dán vào sổ như một bộ sưu tập, để lâu lâu lại bồi hồi đọc lại chút nhân văn, chút nghĩa tình, tình người và tình đời trong một cõi trần ai đảo điên cứ tin tức này nối đuôi tin tức kia không cùng không tận, chỉ có khoảnh khắc đời người là đến thời điểm dừng lại riêng tư…

Ngày xửa ngày xưa ở xứ Núi Sam...

Thím già mắt kém nhiều nên không còn đọc báo nữa. Chú hàng xóm đã dọn đi nơi khác.

Rồi một ngày thằng nhóc ngày xưa bị sai đi đòi tờ báo Tuổi Trẻ hàng xóm mượn bắt đầu có những bài báo đăng trên Tuổi Trẻ. Đôi khi nó cố hình dung nếu những người hàng xóm nọ còn đọc báo, phát hiện ra nó là tác giả, họ sẽ phản ứng thế nào?

Đôi khi nó tự xâu chuỗi một cuộc phiêu lưu của tờ báo giấy từ nhà in đến điểm đến cuối cùng là xe bánh mì, qua những bàn tay nam phụ lão ấu khác nhau, đã đọc nó theo cách khác nhau.

Như tờ Tuổi Trẻ, có người cầm báo sẽ mở ngay giữa trang, ấy là nơi của tin văn hóa giải trí hay có người đọc báo ngược từ sau ra trước, bắt đầu từ tin thời sự quốc tế… Hay đến mùa thi người ta khấp khởi dò tên danh sách thí sinh trúng tuyển…

Tự thân tờ báo giấy mang một nhịp điệu và cho phép người ta tìm nó theo những cách thức khác nhau. Một thứ nhịp điệu đang lạc đi giữa thời đại mới, một thời đại mà tôi có cảm giác là không còn kiên nhẫn để nghe bất kỳ chuyện nào khởi sự bằng câu

Ngày xửa ngày xưa…

Tờ báo phiêu lưu ký - Ảnh 1.Tuổi Trẻ cùng những sạp báo nửa thế kỷ

Suốt bao năm những người bán báo bên hè đường vẫn lặng lẽ, cần mẫn đưa từng tờ đến tay người đọc. Nhờ họ, những ấn phẩm Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Tuổi Trẻ Cười… đã lan tỏa đến bạn đọc muôn nơi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất