
Một góc đồi Vọng Cảnh, TP Huế nhiều rác thải nhựa của du khách để lại - Ảnh: NHẬT LINH
Tôi đã nhiều lần thấy rõ những hình ảnh ấy và không khỏi trăn trở: Tại sao ý thức của một số người lại như vậy?
Thói quen "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng"?
Trong những lần quan sát thực tế, điều khiến tôi đau lòng không phải là rác, mà là thái độ thản nhiên của những người tạo ra chúng. Khi hết phim, tôi thấy không ít người rời khỏi rạp với vẻ ngoài sang trọng nhưng lại để lại một "chiến trường" ngổn ngang.
Họ bước đi nhẹ tênh, mặc kệ những túi bắp, vỏ ly nằm chỏng chơ tại ghế ngồi. Hoặc tại các nhà vệ sinh công cộng, tình trạng "trút bầu tâm sự" rồi thản nhiên rời đi mà không dội nước vẫn còn diễn ra.
Nỗi trăn trở ấy càng trở nên nhức nhối khi tôi nghe lời trải lòng của một cô tạp vụ gần nhà: "Cô có tuổi rồi, khó xin việc nên mới ráng làm tạp vụ ở công ty, chứ thật lòng dọn không xuể tay. Một số bạn công nhân ý thức kém, cô nhắc nhở thì bị nói nặng nói nhẹ".
Nghe mà thắt lòng! Dường như chúng ta đang rất rõ quyền được phục vụ nhưng lại quên mất nghĩa vụ phải giữ gìn.
Đây không còn là những sơ suất nhất thời, mà là biểu hiện của một lối nghĩ không hay: "Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng" hoặc suy nghĩ "đã có lao công/tạp vụ làm", hay tệ hơn là tâm lý "cha chung không ai khóc". Hệ quả là, không ít người quên mất trách nhiệm tối thiểu trong việc giữ gìn không gian chung.
Khi chi trả cho dịch vụ, người ta càng dễ ỷ lại có đội ngũ dọn dẹp và mặc nhiên trao luôn trách nhiệm cho người khác. Nhưng thử hỏi, nếu ai cũng nghĩ đã có người khác làm thì ai sẽ là người giữ gìn không gian chung? Nếu ai cũng rời đi thì ai sẽ ở lại để dọn dẹp sự vô tâm đó?
Với những người có hành vi lệch chuẩn như vậy một lần, rồi hai lần... dần dần xem đó là chuyện bình thường.
Chúng ta có thể thản nhiên xả rác, rời đi nhẹ tênh, mà không mảy may nghĩ đến người sẽ phải cúi xuống dọn dẹp phần bừa bộn ấy. Và nếu người lao công ấy là cha, là mẹ mình, liệu ta còn có thể vô tư đến vậy?
Chúng ta thường xem ý thức như một chuẩn mực đạo đức. Nhưng trên thực tế, ý thức không phải là điều có sẵn. Nó là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài: hình thành thói quen - củng cố nhận thức - lặp lại hành vi.
Lời cảm ơn của chị lao công
Từ kinh nghiệm giáo dục, tôi nhận ra rằng: những hành vi nhỏ, nếu được rèn luyện đều đặn, sẽ dần trở thành một phần của nhân cách.
Vì vậy, trong thời gian giảng dạy tại trường phổ thông tư thục, dù đã có đội ngũ tạp vụ, tôi vẫn yêu cầu học sinh tự quét lớp, lau bảng, sắp xếp lại không gian học tập. Không phải vì thiếu người làm, mà để các em hiểu một nguyên tắc căn bản: không gian chúng ta sử dụng cũng là trách nhiệm của mình.
Khi giảng dạy cho sinh viên, tôi vẫn giữ thói quen giáo dục ý thức chung. Trước mỗi học phần, tôi luôn đưa thêm một nội quy cho lớp: Khi ra khỏi phòng học, tuyệt đối không để lại rác, phải kéo ghế ngay ngắn và tắt điện hoàn toàn.
Một hôm, khi kết thúc một buổi dạy, chị lao công của trường đã gặp và gửi lời cảm ơn tôi vì phòng học luôn gọn gàng, sạch sẽ. Khi tôi chia sẻ niềm vui ấy với sinh viên, tôi thấy những ánh mắt đã bắt đầu biết quan sát và những tâm hồn bắt đầu biết thấu cảm.
Chỉ từ một thay đổi nhỏ, một vòng tròn tích cực đã được hình thành: chị lao công cảm thấy được tôn trọng, sinh viên có thêm động lực duy trì hành vi đúng đắn, và tôi cảm nhận rõ giá trị của giáo dục tạo ra.
Từ góc độ tâm lý học, đây chính là quá trình chuyển hóa từ nhận thức sang thái độ, từ đó dẫn đến điều chỉnh hành vi một cách tự nguyện.
Thực tế, chúng ta không thiếu quy định, cũng không thiếu những lời kêu gọi. Điều còn thiếu, có lẽ là khả năng đặt mình vào vị trí người khác. Khi con người chỉ dừng lại ở "biết", hành vi dễ trở thành đối phó. Nhưng khi đã "hiểu và thương", chúng ta sẽ tự điều chỉnh hành vi của mình.
Bạn có sẵn sàng mang rác của mình ra ngoài sau khi xem phim? Bạn có dội nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng? Bạn có thấy ngượng khi để lại sự bừa bộn cho người khác? Nếu câu trả lời vẫn còn chần chừ, có lẽ chúng ta vẫn chưa thể tiệm cận tới hai chữ văn minh.
Văn minh, suy cho cùng, không bắt đầu từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ những hành vi rất nhỏ nhưng đủ tử tế.
Giữ cho mình một thói quen tích cực, cũng là giữ gìn chuẩn mực chung cho cộng đồng. Có như vậy, môi trường sống không chỉ xanh hơn trong mắt nhìn, mà còn đẹp hơn trong cách con người đối xử với nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận