'Hội các bà' trong chung cư hiểu bệnh mẹ tôi hơn cả bác sĩ

Mỗi chung cư đều có quy tắc riêng, nếu mình chịu khó quan sát, hòa theo thì cuộc sống ở chung cư rất vui vẻ, dễ chịu.

'Hội các bà' trong chung cư hiểu bệnh mẹ tôi hơn cả bác sĩ - Ảnh 1.

Sống trong chung cư có vui vẻ hay không là do mỗi người - Ảnh: T.T.D.

Tôi có cơ duyên ở chung cư gần 20 năm qua, từ các quận Tân Phú, Tân Bình đến quận 2 (cũ), TP.HCM. Môi trường ở chung cư không "lạnh lùng" như nhiều người nghĩ.

Quanh năm có đồ ăn treo trước cửa căn hộ 

Mẹ tôi đã gần 70 tuổi, sống ở một chung cư tại quận Tân Phú (nay là phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM), sức khỏe ngày càng yếu. Mỗi tháng mẹ đi khám bệnh một lần, xét nghiệm các kiểu và lấy thuốc uống.

Bác sĩ có lẽ không rành tình trạng sức khỏe của tôi bằng "hội các bà" ở cùng chung cư. Con cái ở xa, cũng không biết chi tiết sức khỏe của các bà bằng giữa các bà với nhau.

Những lúc mẹ tôi bệnh, sáng trưa chiều đều đặn sẽ có bà cụ nào đó treo lên cửa nhà mẹ tôi một bịch đồ ăn. 

Khi thì phở bò, khi thì bún riêu, bánh ướt, bánh đúc hoặc ổ bánh mì. Mẹ tôi đi khám bệnh về sẽ lấy đồ ăn vào nhà.

Còn những thức khác thì có quanh năm: khi chục trứng gà, mớ rau của bà nào đó mới cắt ở quê đem lên, khi bánh mứt, đồ ăn của con cái nhà nào đó mới nấu.

Sát bên căn hộ của mẹ tôi là một cô lấy chồng người nước ngoài. Cả hai vợ chồng thường xuyên đi sớm về trễ, việc nấu nướng gặp chút khó khăn. Mẹ tôi nấu ăn thường để phần riêng cho cặp vợ chồng hàng xóm.

Tết Nguyên đán năm ngoái, chồng cô ấy đi công tác xa, còn cô ấy vẫn phải làm việc theo lịch của công ty nước ngoài, không tiện nấu ăn. Ngày nào mẹ tôi cũng mời cô ấy sang nhà ăn chung với đủ món ngày Tết. Mẹ cô ấy làm đồ ăn gửi cho con bao giờ cũng có phần riêng cho mẹ tôi.

Chỗ mẹ tôi ở, một tầng có 7 căn hộ thì có 3 hộ chỉ biết mặt, không biết tên chủ nhà. Những căn hộ thường xuyên đóng kín cửa thì gia đình tôi và hàng xóm tôn trọng sự riêng tư của họ. Dù không kết nối thân thiết nhưng chắc chắn một điều, nếu các gia đình đó có việc cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

Gõ cửa nhà người lạ ở chung cư xin 80g đường 

Tôi từng sống ở một chung cư tại quận 2 cũ (nay là phường Bình Trưng, TP.HCM). Có lần tôi đang làm bánh flan thì hết đường, cơm chiều đang nấu, cá đang chiên, không thể đi mua.

Tôi đánh liều sang nhà hàng xóm gần nhất có mở sẵn cửa và xin 80g đường (công thức làm bánh cần 80g đường để nấu thành ca ra men). 

Đó là lần đầu tiên tôi sang nhà hàng xóm chính thức trò chuyện. Cô chủ nhà, là một giáo viên tiểu học, vui vẻ cho tôi đầy 1 chén đường cát trắng. 

Việc quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau ít nhiều như thế nào tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. Sống ở chung cư, việc đặt ra và tuân thủ quy tắc xử sự chung lại phụ thuộc vào cả cộng đồng và cần một quá trình dài hơi để xây dựng, duy trì.

Xem video vụ mâu thuẫn ở chung cư, tôi để ý đống giày dép ngổn ngang ở hành lang chung cư và tự hỏi: ban quản lý và cộng đồng cư dân ở đây đã làm gì?

Ở nhiều chung cư, cư dân có thể phơi đồ trên ban công, thậm chí phơi nới ra phía ngoài. 

Tôi từng ở một chung cư tại quận Tân Phú (nay là phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM), việc phơi quần áo ra ban công sẽ bị nhắc nhở vì gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn. 

Hành lang chung hoàn toàn trống trải, không có giày, không có kệ giày, tủ giày, thậm chí cũng không có chậu cây và không cho phép cửa mở ra phía ngoài chiếm lối đi chung.

Một chung cư tôi từng ở tại quận Tân Bình cũ cũng có một ban quản lý tốt. Bất kể là phản ánh về vệ sinh, tiếng ồn đều được ghi nhận và sẽ có nhân viên đi kiểm tra, xác thực, xử lý vấn đề trong thời gian hợp lý.

Một nhà thi công sửa chữa và khoan đục, làm ồn trong giờ nghỉ hoặc ngày cuối tuần sẽ được nhân viên ban quản lý chủ động tìm đến tận nhà và nhắc nhở. Những trường hợp đột xuất phải thi công, nếu khoảng thời gian làm phiền không kéo dài, không quá đáng, rất nhiều cư dân khác sẽ thông cảm. 

Tuy nhiên, nếu thấy việc làm ồn kéo dài, gây ảnh hưởng, cư dân sẽ gọi điện báo cho ban quản lý lên xử lý và không tiết lộ danh tính.

Không có chuyện hát karaoke làm ồn ngay trong chung cư. Một sự việc mà cư dân không thể/không muốn phải đối diện giải quyết, gây xích mích với hàng xóm, thì luôn có ban quản lý để giữ gìn trật tự chung.

Nhưng khi tôi chuyển đến một chung cư ở quận 2 cũ (nay là phường Bình Trưng, TP.HCM) thì gặp khá nhiều bất tiện. Một nhóm người thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt, hát karaoke vào chiều tối và cuối tuần, đôi khi việc ca hát kéo dài vài tiếng đồng hồ, từ tối cho tới gần khuya. Ban quản lý cũng không làm gì được. 

Về sau, khi TP.HCM có hàng loạt động thái quyết liệt chấn chỉnh nạn hát karaoke làm ồn thì hiện tượng này mới chấm dứt.

Môi trường sống cơ bản ở chung cư phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ ban quản trị và ban quản lý. Đơn vị vận hành quản lý chung cư làm không tốt nhiệm vụ thì ban quản trị có thể thuê đơn vị khác.

Ban quản trị làm không tốt nhiệm vụ thì chính là vấn đề của cộng đồng cư dân vì chính cư dân đã bầu ra ban quản trị này. Mỗi cư dân có thể tự hỏi mình đã làm gì cho chính mình, lựa chọn nơi sinh sống và góp phần xây dụng môi trường sống của mình?

'Hội các bà' trong chung cư hiểu bệnh mẹ tôi hơn cả bác sĩ - Ảnh 3.Ba trung tâm mới của Tây Ninh được nhiều ý kiến đề xuất, hiện trạng ra sao?

Việc lấy ý kiến quy hoạch tỉnh Tây Ninh theo hướng 'ba trung tâm' tiếp tục thu hút nhiều bạn đọc quan tâm, tập trung vào ba khu vực TP Tân An (Long An cũ), TP Tây Ninh (Tây Ninh cũ) và huyện Đức Hòa (Long An cũ).


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất