12/04/2026 13:26 GMT+7

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao

Những ngày đông New York (Mỹ), khi tuyết rơi dày và gió lạnh từ sông Hudson thổi qua các con phố Manhattan, những xe đẩy thức ăn ven đường vẫn sáng đèn giữa dòng người hối hả.

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao - Ảnh 1.

Một xe đẩy bán tacos và empanadas trên đường phố New York. Với nhiều người nhập cư, những chiếc xe đẩy như thế này không chỉ bán thức ăn mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC

Một buổi sáng, trong khi tôi đang nhìn qua cửa sổ văn phòng ở Brooklyn và thấy một chiếc xe đẩy bán cà phê đứng lặng lẽ dưới trời còn lạnh. Trong tôi hiện lên những ký ức!

Những tiếng rao đi vào ký ức

Nha Trang những năm tôi lên tám, lên chín có một ông cụ người Hoa bán bánh bao, bánh bò buổi chiều. Tiếng rao của ông là thứ âm thanh pha trộn rất riêng: "panh pao, panh po". Cái thùng bánh bọc ni lông của ông, chiếc kẹp nhỏ gắp bánh trao tay, mùi hơi nóng thoảng ra mỗi lần mở nắp, tất cả đã trở thành một phần của buổi chiều trong xóm nhỏ đó.

Ông mất nhưng tiếng "panh pao, panh po" vẫn ở đâu đó trong phần ký ức.

Có chú bán kem que với tiếng chuông leng keng. Nghe tiếng chuông là bọn trẻ ùa ra đường. Vài năm trước tôi về thăm nhà, thấy một ông lão lưng còng đẩy xe kem đi qua. Tôi gọi lại mua cho các cháu. Mẹ ngồi bên nhìn rồi nói nhỏ: "Đó là chú bán kem ngày xưa đó con". Tôi không nhận ra nữa. 

Mẹ tôi còn kể về bà cố ở Hà Nội những năm 1930, gánh chè mè đen đi rao trong phố đông rét buốt, "chí mà phủ, chí mà phủ". Những đêm bán ế, gánh chè mang về nguyên, hai bà cháu ăn chè thay cơm sáng hôm sau. 

Nhà tôi gần chợ Xóm Mới, và những người bán hàng rong đã là một phần của cuộc sống mỗi ngày từ khi tôi còn nhỏ. Họ bắt đầu từ rất sớm, và có khi kéo dài đến tận chiều muộn. 

Tôi vẫn nhớ một bà cụ từ quê lên, gánh hàng chỉ vỏn vẹn vài con cá biển, tất cả chắc chỉ đáng vài chục nghìn đồng. Có lần bị thu hàng, bà chỉ biết ngồi xuống bên vỉa hè, khóc. Người trong xóm lặng lẽ lại cho ít tiền. Không nhiều nhưng đủ để bà cầm cự qua ngày.

Không lâu trước đây, một đoạn video của cô Mai bán trái cây ven biển Nha Trang bỗng lan ra khắp thế giới. Tiếng rao "Mango, pineapple, banana, watermelon" của cô được một nghệ sĩ quốc tế remix lại, hàng chục triệu lượt xem trên YouTube. Hỏi cô, cô cười, nói vẫn bán như mấy chục năm nay. Với cô, quan trọng nhất vẫn là bán được hàng và nói chuyện vui với khách.

Câu trả lời của cô Mai, theo tôi, chứa đựng thứ trí tuệ thực dụng mà không trường kinh doanh nào dạy được: không phải ai cũng cần viral, có người chỉ cần mưu sinh. Sự nổi tiếng là chuyện của người xem, không phải chuyện của cô.

Khi hàng rong trở thành một phần của đời sống đô thị

Ở New York, những người đẩy xe bán thức ăn trên phố cũng không cần ai biết tên mình. 

Những ngày đầu ở Brooklyn College, giờ nghỉ trưa tôi hay xếp hàng mua tacos hay chicken halal từ các xe đẩy ngoài cổng trường. 

Dần dần tôi quen mặt các chủ xe, nghe họ kể về hành trình từ Mexico, từ Bangladesh, từ Tây Phi sang đây. Nhiều sinh viên của tôi sau khi ra trường, dù chuyển đi đâu, vẫn nhắn hỏi: "Xe halal ngoài cổng trường còn bán không cô?". 

Những chiếc xe đó đã trở thành một phần ký ức đại học của họ, không kém gì giảng đường hay thư viện.

Đó là điều mà số liệu kinh tế không đo được: hàng rong không chỉ là một phân khúc thị trường phi chính thức, mà còn là một phần của đời sống đô thị. Là nơi người ta gặp nhau, nhận ra nhau, và đôi khi nhớ về nhau...

Mỗi khi đêm đông New York buốt giá, nhìn chiếc xe đẩy sáng đèn giữa phố vắng, tôi lại thấy bóng dáng ông cụ bán bánh bao ngày xưa, chú bán kem nay đã còng lưng, bà cố gánh chè trong phố Hà Nội năm 1930, và bà cụ ngồi khóc bên vỉa hè chợ Xóm Mới với gánh cá chưa bán hết. 

Những con người ấy không để lại tên tuổi trong sử sách. Họ chỉ để lại tiếng rao, trong ký ức của những đứa trẻ ngày xưa chạy ùa ra đường mỗi buổi chiều.

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao - Ảnh 3.

Một người đàn ông vừa đẩy xe kem vừa ăn vội trong nắng chiều. Bóng anh và chiếc xe đổ dài trên nền gạch, một hình ảnh quen thuộc ở các công viên New York - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao - Ảnh 4.

Một người bán hàng rong trên sân ga tàu điện ngầm ở New York, với những xiên đồ ăn vặt kiểu Nam Mỹ. Không ồn ào, không gọi mời, nhưng chiếc xe nhỏ vẫn ở đó, giữa dòng người đi qua rất nhanh - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao - Ảnh 5.

Cô bé áo tím tung tăng đi cùng mẹ bên chiếc xe bán bắp rang giữa công viên một ngày cuối tuần. Với nhiều người bán hàng rong, không có người trông con thì con theo xe mẹ - Ảnh: PHẠM BÍCH NGỌC

Hàng rong giữa New York giá lạnh và ký ức tiếng rao - Ảnh 6.'Rực rỡ' nhất đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả. Hãy yêu cuộc sống này!

Houston (Mỹ) nổi tiếng với Texas Medical Center, trung tâm y tế lớn nhất thế giới, nơi Bệnh viện Ung thư MD Anderson là điểm đến của hàng ngàn bệnh nhân từ khắp nơi. Trong số đó có nhiều gia đình Việt Nam và Trung Quốc tìm đến với hy vọng điều trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất