Chúng tôi chọn đứng về phía "cái xấu" nhỏ bé ấy, không phải vì đồng tình mà vì thấy có lợi ích của đội mình.
Câu chuyện ấy là một ví dụ điển hình về sự thỏa hiệp với cái xấu. Chúng tôi hẳn không ủng hộ hành vi thô bạo của anh T. nhưng chúng tôi đã chọn "chung sống hòa bình" với nó để bảo vệ lợi ích. Đó chính là sự thỏa hiệp.
"Thỏa hiệp với cái xấu" khởi nguồn từ những việc rất đời thường: biết đồng nghiệp có tính xấu nhưng vẫn im lặng vì sợ mất lòng, sợ bị trả đũa; biết con mình bắt nạt bạn nhưng bênh vực vì "con mình không sai", vì "con phải mạnh mẽ"…
Sự thỏa hiệp nguy hiểm vì nó được che đậy bằng những cái cớ rất hợp lý: "tránh va chạm", "giữ mối quan hệ", "không phải việc của mình", "đâu có ảnh hưởng đến ai", "cái xấu nhỏ mà"… Dần dần chúng ta vô tình trở thành đồng lõa thậm chí tiếp tay cho cái xấu ấy lớn lên.
Tại sao chúng ta dễ thỏa hiệp? Vì chúng ta sợ hãi. Sợ bị cô lập, sợ mất lợi ích và vì có phần ích kỷ! Đứng lên chống lại cái xấu đòi hỏi can đảm và nỗ lực. Im lặng thì dễ dàng và ít tốn công hơn. Và cũng vì chúng ta chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà quên hậu quả lâu dài: một môi trường độc hại, nhận thức xã hội méo mó và quan trọng nhất là sự suy đồi dần chính nhân cách mình.
Mỗi lần thỏa hiệp là dường như thêm một lần chúng ta "bớt" đi một phần lương tâm kể cả sự chai sạn về lý tưởng, về chính nghĩa. Khi quá nhiều người chọn thỏa hiệp, cái xấu được hợp thức hóa.
Xã hội từng có lúc lên tiếng mạnh mẽ về hiện tượng "mackeno", tức "mặc kệ nó". Ngay trong từng tổ chức đã có biểu hiện "thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh", tức là sự vô cảm, thờ ơ trước hiện thực. Suy cho cùng việc này cũng từ sự thỏa hiệp với cái xấu mà ra.
Cuộc sống vẫn liên tục đặt ra những tình huống để chọn "im lặng hay lên tiếng?", chọn "lợi ích cá nhân hay đứng về phía đúng?". Hậu quả đáng sợ của sự thỏa hiệp là chúng ta dần mất khả năng phân biệt đúng - sai hoặc có phân biệt nhưng không thúc đẩy hành động đúng đắn.
Chọn đứng về phía đúng, dù thiệt thòi nhưng bạn sẽ giữ được phẩm giá và góp phần xây dựng một tập thể lành mạnh. Nhiều người cùng lên tiếng trước cái xấu sẽ tạo nên sức mạnh trong từng nhóm nhỏ: lớp học, phòng ban, cộng đồng… Đó cũng chính là tự rèn luyện lương tâm.
Sự thỏa hiệp với cái xấu chính là kẻ thù thầm lặng nhất của nhân cách. Nó không giết chết chúng ta ngay lập tức, nhưng nó khiến chúng ta chết dần từ bên trong.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận