
Clip ghi lại cảnh người chồng đánh vợ ngay ngoài cổng - Ảnh cắt từ clip
Đoạn video người cha dùng dép, dùng tay đánh con trai ở phường Phú An (TP.HCM) không chỉ gây phẫn nộ, mà còn gợi lên một câu hỏi cũ mà chưa bao giờ cũ: vì sao bạo lực gia đình vẫn lặp đi lặp lại, dù pháp luật đã có, truyền thông đã nói nhiều, và xã hội đã lên án rõ ràng?
Câu trả lời không đơn giản nằm ở một cá nhân "nóng giận nhất thời" mà ở một cấu trúc tâm lý, văn hóa và cả cơ chế thực thi pháp luật chưa đủ sức cắt đứt vòng lặp bạo lực.
Bạo lực ngụy trang dưới những lý do tưởng như hợp lý
Ở đây, cần nhìn thẳng, bạo lực gia đình thường được ngụy trang dưới những lý do tưởng như hợp lý.
Trong vụ việc ở Phú An, người cha khai "lo con chạy ra đường nguy hiểm nên đánh". Một nỗi lo có thật nhưng cách phản ứng lại là bạo lực. Đây chính là "điểm mù" phổ biến: nhiều người tin rằng đánh đòn là một phương pháp giáo dục, rằng "thương cho roi cho vọt" là điều bình thường.
Nhưng khoa học tâm lý đã chứng minh điều ngược lại. Trẻ em bị bạo lực không học được cách đúng sai, mà học cách sợ hãi. Sự sợ hãi có thể tạo ra vâng lời tức thời nhưng để lại tổn thương dài hạn, như tự ti, lo âu, thậm chí lặp lại hành vi bạo lực khi trưởng thành. Một cái tát hôm nay có thể là mầm mống của một vòng lặp kéo dài qua nhiều thế hệ.
Không chỉ với trẻ em, bạo lực giữa vợ chồng cũng mang cùng cơ chế. Nhiều nạn nhân chọn im lặng, không tố cáo, thậm chí xin "bỏ qua", "thỏa hiệp" với người gây bạo lực.
Điều này không hiếm, như trong một vụ việc mới đây ở phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, người vợ bị đánh nhưng không đề nghị xử lý chồng. Sự im lặng ấy thường không phải vì tha thứ, mà vì sợ hãi, phụ thuộc kinh tế, hoặc áp lực "giữ gìn gia đình". Chính sự im lặng này vô tình trở thành "mảnh đất màu mỡ" nuôi dưỡng bạo lực.
Một khi hành vi bạo lực không bị xử lý nghiêm, hoặc chỉ dừng lại ở mức "nhắc nhở, giáo dục", thông điệp gửi đi rất nguy hiểm, rằng bạo lực có thể được dung thứ. Và như nhiều ý kiến bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã cảnh báo, nếu không xử lý nghiêm, hành vi này sẽ tiếp diễn, thậm chí leo thang.
Việt Nam đã có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) với nhiều điểm tiến bộ: mở rộng khái niệm bạo lực, tăng cường biện pháp bảo vệ khẩn cấp, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng. Tuy nhiên, khoảng cách từ luật đến thực tế vẫn còn lớn. Nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi đã có clip lan truyền trên mạng. Điều đó cho thấy cơ chế phát hiện sớm và can thiệp sớm còn yếu.
Không chỉ là chuyện riêng của một gia đình
Để có lối ra cho vấn đề này, thiết nghĩ việc cần nhất là thay đổi nhận thức từ gốc. Phải dứt khoát nói rằng bạo lực không phải là phương pháp giáo dục, không phải là "chuyện trong nhà", càng không phải là cách giải quyết mâu thuẫn. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức, mà là vi phạm pháp luật.
Giáo dục về nuôi dạy con tích cực, về quản trị cảm xúc cần được đưa vào các chương trình cộng đồng một cách thực chất, không hình thức. Một người cha, người mẹ biết cách dừng lại khi tức giận, biết cách nói chuyện thay vì xuống tay trong bực bội, nóng giận chính là "hàng rào" đầu tiên ngăn bạo lực.
Cũng cần trao quyền và bảo vệ nạn nhân tốt hơn. Cụ thể, nạn nhân phải được hỗ trợ pháp lý, tâm lý, nơi tạm lánh an toàn.
Quan trọng hơn, cần thay đổi quan niệm xã hội: lên tiếng không phải là "vạch áo cho người xem lưng", mà là hành động tự bảo vệ chính đáng.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần chủ động hơn, không phụ thuộc hoàn toàn vào việc nạn nhân có yêu cầu xử lý hay không. Bạo lực gia đình không chỉ là chuyện riêng của một gia đình, mà là vấn đề trật tự xã hội. Khi một đứa trẻ bị đánh, một người vợ/người chồng, người ông/ người bà bị bạo hành - đó không còn là "việc nhà", mà là một hành vi xâm hại cần được can thiệp.
Ngoài ra, cần tận dụng chính mạng xã hội như một công cụ phát hiện và cảnh báo sớm. Nhưng đi kèm với đó phải là cơ chế phản ứng nhanh, rõ ràng, minh bạch. Không thể để mỗi clip lan truyền rồi lại rơi vào quên lãng, khi người trong cuộc vẫn tiếp tục sống trong nỗi sợ.
Quan trọng, mỗi cá nhân trong cộng đồng cũng có vai trò. Sự thờ ơ là một dạng đồng lõa thầm lặng. Khi nghe tiếng cãi vã, tiếng đánh đập, khi thấy dấu hiệu bất thường, việc lên tiếng, báo tin, hay đơn giản là can thiệp kịp thời có thể ngăn chặn một bi kịch.
Ngôi nhà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất nhưng khi bạo lực len vào, nó biến thành nơi đáng sợ nhất. Khi ấy, nhà là nơi mà người yếu thế không còn chỗ để trốn.
Rõ ràng, nếu chúng ta không hành động đủ mạnh, đủ sớm thì mỗi clip lan truyền hôm nay sẽ chỉ là một lát cắt nhỏ của một thực tế lớn hơn nhiều: bạo lực vẫn đang âm thầm diễn ra phía sau những cánh cửa khép kín tưởng như yên bình.
Vì thế, chống bạo lực gia đình không chỉ là việc của pháp luật, đó còn là phép thử của lòng nhân, của sự tỉnh thức xã hội và của chính cách chúng ta hiểu về hai chữ "gia đình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận