29/04/2018 10:36 GMT+7

Tháng tư hòa bình

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTO - Cuộc chiến với tham nhũng, lạm dụng quyền lực, lợi ích nhóm... Đã đau đủ nỗi đau chiến tranh, mấy mươi triệu người Việt đã và đang kiên gan, vững vàng bước trên con đường dựng xây hòa bình cũng không ít nhọc nhằn, chông gai.

Tháng tư hòa bình - Ảnh 1.

Tháng tư, bước chân nhẹ nhàng qua lằn ranh giới tuyến của các nhà lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc mang những tín hiệu hòa bình đến như một món quà bất ngờ dành cho cả thế giới.

Không chỉ người dân Triều Tiên - Hàn Quốc, cả thế giới vui mừng. Sau những vần vũ đe dọa của chiến tranh, hôm nay hi vọng hòa bình đã trở lại với bán đảo Triều Tiên.

Chứng kiến niềm vui lớn lao ấy, lòng người Việt cũng hân hoan, thổn thức. Trong tháng tư mà nhớ về tháng tư.

Bao nhiêu người Việt đã sống qua những tháng tư năm ấy bằng máu và nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, bằng tình yêu nước, tình yêu người, bằng nhiệt tâm, bằng tuổi trẻ, bằng cả cuộc đời...

Vậy nhưng trong tim người nào cũng luôn thao thức một khát vọng giống nhau: hòa bình.

Tháng tư này, tôi đã gặp ông Bùi Trọng Nghĩa, vốn là một người lính thủy quân lục chiến của Quân lực Việt Nam cộng hòa. Suốt cuộc nói chuyện, ông cứ nhắc đi nhắc lại: "hòa bình".

Đó là nỗi khát khao của anh lính mỗi khi về trại, cầm lên khẩu súng, khoác vào băng đạn, nhận nhiệm vụ ra chiến trường.

Đó là niềm vui đầu tiên ập đến khi biết tin đại tướng bên mình đã đầu hàng vô điều kiện.

"Được sống trong hòa bình là điều may mắn nhất" - ông Nghĩa nói vậy.

Tháng tư này, tôi đã gặp chị Cao Bảo Vân, người vừa hoàn thành cuốn sách về cha mình, trung tướng Cao Văn Khánh - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mà tên tuổi gắn liền với những chiến trường ác liệt nhất, những trận chiến nổi tiếng nhất của lịch sử quân sự.

Tìm lại những ký ức của cha, chị đã phát hiện phía sau những tính toán chiến thuật, nghiên cứu chiến lược của ông cũng vẫn là mong ước ấy: "hòa bình".

Hòa bình, ước mơ của ông là được đi dạy học, được sống cuộc đời bình dị như bao người.

Và bước đi của lịch sử đã bắt họ phải trải nghiệm, phải thấm thía giá trị của hòa bình theo một cách giống nhau. Ông Nghĩa phải bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ, ông Khánh phải xa nghề thầy giáo.

30-4-1975, hòa bình đã trở lại, lằn ranh phân tuyến đã được xóa đi, chỉ còn một nước Việt thống nhất, một nước Việt hòa bình. Mấy mươi triệu người Việt đã đau đủ nỗi đau chiến tranh để kiên gan và vững vàng bước trên con đường dựng xây hòa bình cũng không ít nhọc nhằn, chông gai.

Nhưng hóa ra không chỉ có nhọc nhằn và chông gai. Con đường dựng xây một nền hòa bình bền vững với thịnh vượng và bình yên, với công bằng và dân chủ, với văn minh và tự do lại còn dung chứa những cạm bẫy, những cuộc chiến, những tệ nạn, quốc nạn.

"Phức tạp và khó khăn hơn cả chiến tranh", nhiều người tôi gặp khẳng định như vậy về cuộc chiến với những vấn nạn tham nhũng, lạm dụng quyền lực, lợi ích nhóm...

Phức tạp và khó khăn nhưng phải bước đến thật mạnh mẽ, vì tuyên chiến với cái xấu, cái ác cũng là để đạt được một trong những giá trị lớn nhất của hòa bình.

Nhất là với một nền hòa bình đã phải đi qua chiến tranh...

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên