TT - Thời gian sao mà nhanh quá! Mới đó mà đã tháng tư. Tháng tư, một chín bảy lăm cho đến hôm nay, thời gian gần nửa đời người, tôi xin được phép gọi đó là ngày xửa ngày xưa, và cái ngày xưa ngày xửa, cô bé hàng xóm chỉ là một đứa trẻ nép bên mẹ ngơ ngác nhìn chiến tranh, còn tôi cũng từ ngày ấy bị chiến tranh lôi bầm dập từ vùng này qua vùng khác. Và tháng tư này, cô bé “ngơ ngác nhìn chiến tranh” từ dạo nào đã là một bà mẹ trẻ thành đạt trong cuộc sống, còn tôi là U-70 ngác ngơ nhìn cuộc đời!