
Anh Nour Houbri hạnh phúc khi được sống và theo đuổi công việc yêu thích tại Việt Nam - Ảnh: NVCC
Chàng trai Palestine và mối duyên ở lại Việt Nam
Năm 2014, anh Nour Houbri (29 tuổi, người Palestine) lần đầu đặt chân tới Việt Nam. Anh rất vui và cảm thấy mình thật may mắn khi nhận được học bổng từ Chính phủ Việt Nam. Đặt chân tới vùng đất mới, Nour thích thú vô cùng song anh cũng khá lo lắng vì phải rời xa quê hương thân thuộc.
Nhớ lại những ngày đầu học tiếng Việt tại Trường đại học Hà Nội, anh tâm sự: "Tiếng Việt khá khó, cách phát âm rất lạ, muốn học tốt phải dành nhiều thời gian và công sức. Tôi thử đủ cách ghi âm lại giọng mình để sửa phát âm, luyện từng cặp âm khó, học từ theo chủ đề, dán giấy nhớ khắp phòng, xem video, nghe người Việt nói chuyện mỗi ngày và cố gắng giao tiếp dù nói chưa chuẩn. Nhờ vậy tôi mới có được nền tảng cơ bản".
Sau khi học tiếng Việt, Nour chuyển vào TP.HCM theo học ngành thú y tại Trường đại học Nông Lâm, cũng từ đó những kỷ niệm đẹp về Việt Nam trong Nour ngày một đầy đặn hơn.
Anh nhớ những buổi theo thầy cô đi thực tế rời TP về các trang trại chăn nuôi để hòa nhập vào đời sống của người dân. Ở đó, Nour học được cách chăm sóc vật nuôi, học được sự kiên nhẫn và cả cách làm nghề bằng sự tử tế.
Năm 2020, Nour tốt nghiệp đại học và quyết định ở lại gắn bó lâu dài với Việt Nam, bởi lẽ anh trân quý sự tận tâm của thầy cô truyền dạy và trân trọng cảm giác bình yên khi sống giữa một cộng đồng chan hòa.
"Là một người trẻ quốc tế, tôi xem Việt Nam là nơi nhiều cơ hội cho những ai có năng lực và tâm huyết. Môi trường làm việc ở đây chuyên nghiệp, công bằng, đặc biệt ngành thú y đang phát triển mạnh. Việt Nam rất cởi mở, tạo điều kiện để người nước ngoài như tôi được cống hiến và khẳng định mình", Nour chia sẻ.
Anh cũng tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, phối hợp địa phương tiêm vắc xin cho thú cưng, hỗ trợ trạm cứu hộ và các chương trình khám chữa bệnh miễn phí.
"Tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào sự phát triển chung của ngành thú y và góp phần nâng cao phúc lợi động vật tại Việt Nam", anh trải lòng.

Chị Sevinch tại các buổi hòa nhạc ở Việt Nam - Ảnh: NVCC
Việt Nam trở thành ngôi nhà thân thương
Với chị Sevinch Nguyễn (34 tuổi, phường Gò Vấp, TP.HCM) - nghệ sĩ nhạc kịch, ca sĩ và là đại diện văn hóa Azerbaijan tại Việt Nam, khái niệm "nhà" không hẳn là một nơi cố định trên bản đồ.
Sinh ra ở Nga, có mẹ là người Việt và cha là người Azerbaijan, Sevinch quen với việc di chuyển từ nhỏ giữa hai quốc gia. Chị đến Việt Nam từ năm 2007 gắn bó tới tận bây giờ và dần xem nơi đây như quê nhà của mình.
Chị Sevinch từng học khoa song ngữ Nga - Anh tại Trường đại học KHXH&NV TP.HCM từ năm 2010. Nhớ lại thời sinh viên, chị gọi đó là giai đoạn "áp lực nhưng rất đáng giá", nhất là khi phải vật lộn với môn triết học trừu tượng. "Môn triết toàn khái niệm khó hiểu, dù biết sơ sơ tiếng Việt nhưng có lúc tôi thấy mình đang giải toán chứ không phải học xã hội", chị cười nói.
Ngoài giờ học, chị tự mày mò trau dồi ngoại ngữ, thường xuyên đến American Center để luyện tiếng Anh. Hồi đó nơi này mở cửa cho sinh viên có điều kiện khó khăn trau dồi tiếng Anh miễn phí, có thư viện luôn chào đón mọi người, mỗi tuần đều có các buổi trao đổi bài vở.
"Không nhất thiết phải học ở trung tâm đắt tiền mới giỏi lên được, tôi tận dụng thư viện và các câu lạc bộ để học tiếng", Sevinch nói.
Nhờ nền tảng đó, chị sử dụng thành thạo ba ngôn ngữ Anh - Nga - Việt. Năm 2016, chị nhận học bổng do Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tài trợ để theo học nhạc kịch tại Thái Lan và Indonesia, từ đó rẽ hướng sang nghệ thuật.
Sau du học, chị vẫn chọn Việt Nam để trở về và năm 2025 chị đã quay lại Trường đại học KHXH&NV TP.HCM biểu diễn nhạc kịch cùng dàn nhạc giao hưởng trong một dự án lan tỏa nghệ thuật cho sinh viên.
Sevinch vô cùng thích thú vì đời sống tại Việt Nam mang đến cảm giác nhẹ nhõm hiếm có. Buổi sáng thức dậy với ổ bánh mì, ly cà phê chỉ vài chục nghìn đồng đã đủ năng lượng cho cả ngày dài. Chợ thì nhiều thực phẩm tươi xanh và gần gũi thiên nhiên.
"Khi rảnh, tôi thường đi du lịch đây đó để khám phá văn hóa vùng miền. Chi phí vừa phải, người dân vô cùng thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ du khách", Sevinch nói.
Chị cũng có một kỷ niệm sâu sắc với đất nước Việt Nam xinh đẹp, đó là thời gian dịch COVID-19 ập tới buộc gia đình phải chuyển về Phan Thiết sinh sống. "Tôi sống nhiều năm ở Matxcơva với nhịp sống rất hối hả, mọi thứ xoay quanh áp lực tiền bạc, KPI. Khi về Phan Thiết giữa thời điểm dịch bệnh, tôi nhận ra mọi thứ đã "đủ". Tôi cảm nhận được sự an toàn, cảm giác mình được thả lỏng và hít thở chậm lại. Tôi biết ơn những gì mình đang có, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên người thân", Sevinch bày tỏ.
"Chính thời điểm đó đã khiến tôi hiểu rằng "nhà" là nơi mang lại cảm giác đủ đầy và bình yên. Và với tôi, Việt Nam theo một cách rất riêng đã trở thành nhà như thế", chị tâm sự.

Paulina (giữa, hàng đầu) cùng các bạn tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh: NVCC
Ở lại trong dịch COVID-19
"Tôi quyết định đến Việt Nam ban đầu do sự tò mò, thích thú nhiều hơn là một kế hoạch dài hạn", chị Paulina Szulic (23 tuổi, quốc tịch Phần Lan), vừa tốt nghiệp ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Kinh tế TP.HCM, mở đầu câu chuyện của mình.
"Những ngày đầu tới Việt Nam tôi ấn tượng nhất là sự mến khách. Vừa xuống sân bay, chưa nói được tiếng Việt, tôi được mọi người tận tình giúp đỡ, chỉ đường và nói chuyện với tài xế taxi giúp tôi. Sự tử tế đó làm tôi thật sự xúc động", Paulina chia sẻ.
Paulina cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất khi học tại đây là được miễn toàn bộ học phí và tài liệu học tập. "Chương trình học bằng tiếng Anh nên tôi bắt nhịp khá nhanh, kiến thức rất thực tế, từ chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu và cả ứng dụng IoT trong logistics, giúp tôi hiểu rõ ngành tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tôi cũng học thêm tiếng Việt để dễ giao tiếp với thầy cô và bạn bè, rồi ngày càng yêu mến Việt Nam nên tôi muốn ở lại đây lâu dài", Paulina nói.
"Ở đây tôi có những người bạn vô cùng thân thiết giúp đỡ tôi trong học tập và vui chơi, rủ tôi cùng tham gia các hoạt động tình nguyện, dạy tôi cách sống đẹp. Tôi thật sự rất trân quý tình cảm ấy", Paulina chia sẻ.
Nhớ lại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Paulina cho biết đó là quãng thời gian chị vừa sợ hãi vừa trăn trở. Gia đình ở Phần Lan lo lắng, nhiều bạn bè chọn về nước song chị vẫn muốn được ở lại.
Paulina cùng bạn tham gia các hoạt động tình nguyện trong mùa dịch, hỗ trợ người dân ở khu phong tỏa. "Những ngày đó rất mệt nhưng với tôi đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mình sống có ý nghĩa nhất với đất nước xinh đẹp này", Paulina chia sẻ.
Sau nhiều năm sống tại Việt Nam, chị cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết của người Việt. "Mọi người ở đây thương nhau lắm, tôi cũng muốn ở trong vòng tròn đó, góp chút sức nhỏ bé để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp", chị tâm sự.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng sinh viên quốc tế tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Tính đến cuối năm 2024 có khoảng 22.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại các cơ sở giáo dục trong nước.
Các lĩnh vực được quan tâm gồm y, dược, kinh tế, kinh doanh, văn hóa và ngôn ngữ. Trong số này khoảng 4.000 sinh viên học theo diện hiệp định, còn lại chủ yếu là du học sinh tự túc hoặc tham gia các chương trình hợp tác, thỏa thuận đào tạo giữa các trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận