Chinh phục những vì sao - Kỳ 1: Vệ tinh đầu tiên của loài người bay trên vũ trụ

Mười ngày đầu tháng 4 vừa qua, phi hành đoàn mang tên nữ thần Artemis II bay lên quỹ đạo Mặt trăng để chuẩn bị cho nhiệm vụ đưa dấu chân con người trở lại chị Hằng đã làm xúc động biết bao trái tim.

vũ trụ - Ảnh 1.

Tinh vân Thuyền Để do kính viễn vọng không gian James Webb của NASA chụp - Ảnh: NASA

Hành trình gần 70 năm trí tuệ nhân loại mở ra kỷ nguyên khám phá vũ trụ kể từ vệ tinh đầu tiên Sputnik 1 của Liên Xô bay lên quỹ đạo năm 1957.

Bao câu chuyện thú vị cần được kể lại để ngợi ca trí tuệ và khát vọng lãng mạn của con người chinh phục những vì sao...

Có điều xúc động là trong cuộc họp báo sau khi trở về quê hương Trái đất gần trung tuần tháng 4 vừa rồi, phi hành đoàn Artemis II không chỉ kể chuyện 10 ngày bay thám thính Mặt trăng như thế nào mà còn tâm sự thêm về tình yêu thương hành tinh xanh của mình. 

Chính từ góc nhìn vũ trụ bao la, họ càng thấy Trái đất - nơi có sự sống duy nhất mà con người biết được cho đến nay - thật vô cùng xinh đẹp và kỳ diệu như phép màu.

Hành trình vũ trụ đầy tham vọng và lãng mạn

Hãy xem Christina Koch, nữ phi hành gia duy nhất trong Artemis II, tâm sự lời chân thành: "Trái đất giống như chiếc thuyền cứu sinh đang lơ lửng yên bình trong vũ trụ". Cô kể thứ khiến cô ấn tượng là hành tinh xanh xinh đẹp lơ lửng giữa không gian vũ trụ tối đen giống như phi thuyền đang bay và phi hành đoàn cùng một vận mệnh chính là toàn thể nhân loại.

Nhiều phi hành gia khác cũng có những trải nghiệm sâu sắc như cô khi được nhìn ngắm quê hương Trái đất từ góc nhìn vũ trụ bao la. Chỉ huy tàu Apollo 14 Alan Shepard đã thảng thốt: "Khi tôi đứng trên Mặt trăng và nhìn Trái đất lần đầu tiên, tôi đã khóc". 

Một phi hành gia người Mỹ khác là Loren Acton thì suy tư: "Nhìn ra ngoài khoảng không đen kịt, tôi thấy sự uy nghiêm nhưng không có sự chào đón. Trái đất bên dưới lại là một hành tinh chào đón. Nằm trong lớp vỏ mỏng manh vô cùng dễ vỡ, đó là nơi có tất cả những điều thân yêu, mọi bi kịch và hài kịch của loài người". 

Còn Frank White thì nghĩ đến trách nhiệm nhân loại bảo vệ Trái đất - phi thuyền chung của tất cả mọi người giữa vũ trụ bao la. Với ông, nhìn Trái đất từ vũ trụ chỉ là một thể thống nhất, cái gọi là biên giới và tranh đoạt chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhân loại phải yêu thương và bảo vệ hành tinh xanh tuyệt diệu của mình...

Gần 70 năm đã qua kể từ vệ tinh đầu tiên Sputnik 1 do Liên Xô chế tạo bay lên quỹ đạo, trí tuệ nhân loại đã thực hiện rất nhiều sứ mệnh trực tiếp khám phá vũ trụ. Một kỷ nguyên mới mở ra để con người dần tiến vào không gian bao la chứ không chỉ còn tò mò tìm hiểu vũ trụ chỉ bằng một cách duy nhất là đứng trên mặt đất nhìn ngắm qua kính thiên văn như những thế kỷ trước.

vũ trụ - Ảnh 2.

Cấu tạo của vệ tinh Sputnik 1

Kể từ người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng là Neil Armstrong năm 1969, lần lượt 12 phi hành gia mang quốc tịch Mỹ đã được NASA đưa lên vệ tinh tự nhiên của Trái đất bằng các phi thuyền Apolo để cắm ngọn cờ lịch sử của nhân loại. 

Rồi suốt nửa thế kỷ qua, phi thuyền không người lái Voyager 1, Voyager 2 đã trở thành hai vật thể của trí thông minh loài người tiến xa nhất ra vũ trụ với gần 25 tỉ km bay qua khoảng trống liên sao. Chúng mang theo một vật vô cùng đặc biệt là chiếc đĩa vàng để giới thiệu với bạn bè vũ trụ (nếu có) về hành tinh xanh và loài người nhưng mãi nửa thế kỷ qua vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào.

Gần đây, thêm điều kỳ diệu nữa là kính thiên văn James Webb được thiết kế không chỉ để quan sát vũ trụ xa xăm mà còn có khả năng nhìn ngược lại 13,5 tỉ năm lịch sử hình thành vũ trụ có Trái đất là một phần tuyệt vời trong đó. 

Thậm chí, doanh nhân lừng danh thế giới Elon Musk không chỉ muốn lập căn cứ Mặt trăng mà còn tham vọng "thuộc địa hỏa tinh" làm nơi con người có thể sinh sống nếu tương lai tổ ấm nhân loại là Trái đất gặp nạn ở cấp độ hủy diệt không thể ở được nữa...

Vệ tinh đầu tiên của Liên Xô

vũ trụ - Ảnh 3.

Con tem của Liên Xô mô tả Sputnik 1 bay quanh Trái đất trong thiên hà Milky Way - Ảnh: Sputnik

Ngược thời gian 69 năm trước, ngày 4-10-1957, vật thể hình cầu có đường kính 285mm với tổng trọng lượng 83,6kg chính là vệ tinh Sputnik 1 đầu tiên do các nhà khoa học Liên Xô thiết kế bay lên quỹ đạo Trái đất. 

Để chạy đua với Mỹ thời kỳ Chiến tranh lạnh, ban đầu Liên Xô tham vọng thiết kế vệ tinh này thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học vũ trụ như đo mật độ khí quyển, thành phần ion, gió mặt trời, từ trường và tia vũ trụ... 

Tuy nhiên, sau đó để chương trình khả thi trong thời gian ngắn mà quan trọng nhất là có thể phóng trước Mỹ, các chức năng của Sputnik 1 được đơn giản lại như một máy phát vô tuyến.

Theo NASA, vệ tinh Sputnik 1 được bảo vệ bởi lớp chắn bên ngoài là hợp kim nhôm, magie và titan. Phần chức năng phát tín hiệu vệ tinh được thực hiện bằng hai cặp ăng ten dài 2,4 và 2,9m. "Nguồn máu" hoạt động của Sputnik 1 là thiết bị phát điện nặng nặng 51kg gồm ba viên pin bạc, kẽm cung cấp cho bộ phát sóng vô tuyến đặt ở giữa. 

Tuổi thọ bộ pin này trong vũ trụ được thiết kế khoảng hai tuần. Đặc biệt, thiết bị phát sóng vô tuyến 1 watt, nặng 3,5kg được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu điện tử Moscow hoạt động trên hai tần số 20,005 MHz và 40,002 MHz. Tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo là R-7 mà ban đầu được chế tạo làm vũ khí tên lửa liên lục địa (ICBM) mạnh nhất vào thời điểm đó.

Ngày 4-10-1957, tại Trung tâm không gian Baikonur, Kazakhstan, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của loài người mang tên Sputnik 1 đã được Liên Xô phóng thành công lên quỹ đạo và bay vòng quanh Trái đất phát ra những tín hiệu bíp bíp làm ngỡ ngàng nhân loại. Sự kiện chấn động đến mức làm tất cả nội dung trên báo đài thế giới lúc ấy đều bị lu mờ bởi Sputnik 1. The New York Times và đồng loạt nhiều báo chí Mỹ cũng như thế giới đã đăng hàng ngàn bài viết về thành tựu này của Liên Xô cũng như chất vấn sự chậm chân của Mỹ.

Tất nhiên, người Mỹ không chịu thua đua tranh khoa học ở thời kỳ Chiến tranh lạnh này. Liên Xô đã phóng vệ tinh đầu tiên và cũng là nước đầu tiên đưa người lên vũ trụ nhưng chính Mỹ mới là người đầu tiên đặt chân và cắm cờ trên Mặt trăng.

Dự án mở ra kỷ nguyên vũ trụ của Liên Xô đã huy động nhiều bộ ngành và cơ quan khoa học gồm Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô có trách nhiệm lãnh đạo khoa học chung và cung cấp các thiết bị nghiên cứu, Bộ Công nghiệp kỹ thuật vô tuyến điện, Bộ Công nghiệp đóng tàu, Bộ Chế tạo máy và Bộ Quốc phòng thực thi nhiệm vụ phóng tên lửa.

Người chịu trách nhiệm chính của dự án là Sergey Pavlovich Korolyov, Tổng công trình sư hàng không vũ trụ Liên Xô, sinh ở Ukraine. Ông chính là nhà khoa học tên lửa nổi tiếng đã phát triển nhiều thế hệ tên lửa tầm xa nền tảng ban đầu cho Liên Xô. Trong đó mẫu tên lửa R-7 được ông đề xuất sử dụng để đưa vệ tinh đầu tiên lên vũ trụ.

Chinh phục những vì sao - Kỳ 1: Vệ tinh đầu tiên của loài người bay trên vũ trụ - Ảnh 4.Trung Quốc cho phi hành gia sống một năm ngoài không gian, chạy đua với Mỹ lên Mặt trăng

Sứ mệnh Thần Châu-23 dự kiến phóng tối 24-5 được xem là bước thử nghiệm quan trọng trong kế hoạch đặt chân lên Mặt trăng trước năm 2030 của Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất