'Liều thuốc tinh thần' cho bệnh nhân ung thư

Khoảng 10h sáng thứ Bảy, phòng tập yoga do Sáng kiến Ung thư muối - Salt Cancer Initiative (SCI) tổ chức tại phường Phú Nhuận (TP.HCM) lại rộn ràng tiếng cười nói.

ung thư - Ảnh 1.

Các buổi tập được thiết kế riêng cho bệnh nhân với động tác nhẹ nhàng, vừa sức - Ảnh: NGỌC SANG

Trên những tấm thảm, gần 20 bệnh nhân ung thư chậm rãi thực hiện từng động tác hít thở, kéo giãn cơ thể theo nhịp hướng dẫn của giáo viên.

Khác những lớp yoga thông thường với các động tác khó, lớp học dành cho bệnh nhân ung thư chỉ có những động tác đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

Tôi và cô giáo cũng thường được các cô chú mua bánh, nước tặng sau buổi học, ấm áp lắm. Tôi cảm nhận rõ tình cảm mọi người dành cho mình và lớp học, nên rất trân quý. Tôi chỉ mong cô chú có thật nhiều sức khỏe để vượt qua bệnh tật.
Chị TRƯƠNG THỊ MỸ TIÊN

Nơi "chiến binh" ung thư tìm lại nụ cười

Cô giáo giơ hai tay, xoay người theo từng nhịp hít vào rồi thở ra. Phía dưới, các học viên chăm chú tập theo từng động tác nâng tay, xoay người, kéo giãn cơ thể bằng những chuyển động chậm rãi vừa đủ để cơ thể được thả lỏng, thư giãn.

Mỗi người có một thể trạng khác nhau nên các bài tập cũng được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp hơn. Suốt buổi học, cô giáo luôn theo sát từng học viên, chỉ cần thấy ai có dấu hiệu mệt, cô lại nhẹ nhàng tiến đến, giảm cường độ động tác để đảm bảo an toàn.

Gần 7 năm gắn bó với lớp yoga dành cho bệnh nhân ung thư, bà Phan Thị Kim Loan (62 tuổi, ngụ phường Bình Lợi) đã xem nơi này là một điểm tựa tinh thần sau biến cố phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.

Điều bà Loan từng khó đối diện nhất là cảm giác trống trải khi mang bệnh. Có khoảng thời gian bà không tâm sự với ai, chỉ quanh quẩn ở nhà và trong bệnh viện. Cho đến khi biết lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư, bà mới đăng ký tham gia, từ đó dần mở lòng hơn.

Những ngày đầu sau điều trị, cơ thể bà thường xuyên mệt mỏi, đi lại khó khăn. Song trải qua nhiều năm kiên trì tập luyện, bà cảm nhận sức khỏe dần thay đổi tích cực hơn.

"Tuần nào tôi cũng đến tập, không bỏ sót ngày nào, riết thành thói quen luôn rồi", bà Loan vui vẻ nói.

Bà cho biết trước đây chỉ leo vài bậc cầu thang cũng đã hụt hơi, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Sau thời gian kiên trì tập luyện, sức khỏe dần cải thiện, đi lại nhẹ nhàng hơn và giờ bà đã có thể tự leo cầu thang.

"Bệnh này cần nhất là tinh thần thoải mái, chỉ cần tâm trạng vui vẻ thôi là đã thấy cơ thể khỏe hơn nhiều rồi. Ở đây, mọi người cùng tập luyện, trò chuyện, động viên nhau nên tôi thấy thoải mái, vui vẻ hơn", bà Loan tâm sự.

Ngoài những buổi tập yoga, bà Loan còn tham gia lớp vẽ màu nước để thư giãn tinh thần. Bà thích nhất cảm giác ngồi tỉ mẩn tô từng mảng màu lên tranh, vừa vẽ vừa cảm nhận sự bình yên và thư thái.

"Càng vẽ càng cuốn, có hôm tôi ngồi vẽ suốt 3 tiếng mà không thấy mệt, mê tới nỗi quên cả thời gian luôn", bà Loan nhẹ nhàng kể.

Cẩn thận treo bức tranh ở vị trí đẹp trong phòng ngủ, tối nào bà cũng ngắm nhìn "thành quả" của mình trước khi đi ngủ và tự nhủ rằng phía trước vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón. Bệnh tật không có nghĩa là cuộc sống dừng lại.

Điều khiến bà Loan gắn bó lâu dài với lớp học là sự đồng cảm giữa những người cùng hành trình chống chọi bạo bệnh.

"Nhiều lúc tôi ngại nói về bệnh vì sợ người khác không hiểu. Được cái ở đây ai cũng từng trải qua nên dễ chia sẻ hơn. Nhìn các bác bệnh nặng hơn mà vẫn lạc quan, tôi cũng có thêm động lực để sống tích cực", bà nói.

Cùng cảnh ngộ với bà Loan, bà Trần Thị Lộc (56 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) trầm giọng, hai tay đan chặt vào nhau khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin mắc ung thư vú. Bà kể khi ấy bản thân gần như suy sụp hoàn toàn vì sợ hãi và ám ảnh.

May mắn, sau ca phẫu thuật, kết quả sinh thiết cho thấy bệnh chỉ ở giai đoạn 1A nên bà không phải hóa trị, hiện điều trị bằng thuốc nội tiết và tái khám định kỳ trong 5 năm.

Hôm nay mới chỉ là buổi đầu tiên bà Lộc đến học tại lớp yoga, vậy mà bà đã không giấu được sự xúc động. Đôi mắt rơm rớm nước khi nói về cảm giác được sẻ chia, đồng cảm mà bà tìm thấy ở lớp học này.

"Trước đây tôi gần như giấu kín bệnh tình mình, cũng ngại tiếp xúc với những người đang điều trị giống mình vì sợ nghe hay chứng kiến chuyện bệnh tật rồi bản thân lại thêm áp lực, suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hôm nay tới lớp, tôi bất ngờ vì mọi người ở đây ai cũng vui vẻ, lạc quan. Nhờ vậy mà tôi cũng thấy thoải mái, mở lòng mình hơn", bà nói.

Sau buổi tập, bà Lộc cảm nhận cơ thể toát nhiều mồ hôi, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ vẻ hơn. Bà dự định gắn bó lâu dài với lớp học để rèn luyện sức khỏe và duy trì tinh thần tích cực.

"Ở đây tôi thấy rất gần gũi vì ai cũng mang bệnh giống mình. Người giai đoạn 1, người giai đoạn 2 - 3 ngồi lại chia sẻ với nhau về thay đổi trên cơ thể, bày cách làm sao để giữ tinh thần tốt vượt qua bệnh tật. Gặp thêm cô giáo tận tình chỉ dạy, rồi các em tình nguyện viên lúc nào cũng hỏi han, tôi thấy vui và biết ơn nhiều lắm", bà Lộc vui vẻ nói.

ung thư - Ảnh 2.

Các học viên vui vẻ, thư giãn trong giờ vẽ

Dành thời gian, tâm sức cho lớp học

"Các em tình nguyện viên" mà bà Lộc nhắc tới chính là chị Trương Thị Mỹ Tiên (40 tuổi, ngụ phường An Nhơn). Từ sáng sớm khi lớp chưa bắt đầu, chị đã tất bật hỗ trợ học viên, hướng dẫn trang phục, hỏi han tình trạng sức khỏe rồi sắp xếp chỗ tập phù hợp cho từng người.

Suốt buổi học, chị liên tục đi lại quan sát. Lúc thì chỉnh nhiệt độ máy lạnh, khi lại nhẹ nhàng hỏi thăm xem cô chú có thấy mệt, cần nghỉ ngơi không.

Gắn bó với lớp học suốt 5 năm, chị Tiên cho biết điều khiến chị nể phục nhất là tinh thần lạc quan. "Có nhiều cô chú sức khỏe còn yếu mà vẫn cố gắng đến lớp đều đặn tập luyện. Thấy mọi người vui vẻ, tích cực như vậy, tôi học được rất nhiều từ sự lắng nghe, thấu hiểu cho đến cách đối diện với biến cố cuộc sống bằng tinh thần lạc quan", chị chia sẻ.

Với chị Tiên, niềm vui lớn nhất là được chứng kiến những người xa lạ dần trở nên thân thiết sau từng buổi tập. Từ chỗ dè dặt, ít trò chuyện, nhiều cô chú nay đã xem nhau như người quen thân. "Nhìn cô chú kiên trì bám lớp như vậy, tôi thật sự rất xúc động, lại càng thêm yêu công việc mình đang làm", chị nói.

Sau mỗi buổi học, mọi người lại tụ tập rủ nhau đi ăn cơm chay, thỉnh thoảng cùng về quê một ai đó, bắt cá, hái quả trong vườn như một buổi dã ngoại để thư giãn...

Hoàn toàn miễn phí

Salt Cancer Initiative (SCI, Sáng kiến Ung thư muối) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi chị Trương Thanh Thủy (Thủy "muối") vào năm 2016.

Với sứ mệnh hỗ trợ bệnh nhân ung thư tại Việt Nam, lan tỏa tinh thần tích cực với thông điệp "Bạn không phải chiến đấu với ung thư một mình", đến nay tổ chức này đã hoạt động được gần 10 năm.

Chị Phạm Thị Hồng Cúc (25 tuổi, quản lý SCI) cho biết ngoài các lớp yoga, vẽ tranh miễn phí tổ chức định kỳ, SCI còn duy trì nhiều hoạt động như dã ngoại, thiền chuông, trồng cây, sinh hoạt tập thể để bệnh nhân có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia sau những ngày điều trị áp lực.

"Mỗi năm SCI đều tổ chức cho mọi người đi du lịch cùng nhau, cùng tham gia các trò chơi. Sau mỗi chuyến đi, mọi người cũng vui vẻ và gắn bó hơn", chị Cúc chia sẻ.

SCI cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho bệnh nhân, người thân và cộng đồng quan tâm đến ung thư, đồng thời kết nối các chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước đến chia sẻ kiến thức, đồng hành cùng bệnh nhân.

Trong thời gian tới, SCI mong muốn mở rộng hoạt động đến nhiều tỉnh thành để hỗ trợ thêm nhiều bệnh nhân hơn.

"Liều thuốc tinh thần" cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.Bộ Y tế thúc đẩy phát triển công nghệ robot điều trị bệnh khó, ung thư

Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất