04/02/2026 09:05 GMT+7

Sinh viên quốc tế chọn giảng đường Việt Nam - Kỳ 4: Bất ngờ với học bài, chạy deadline ở quán cà phê

Du học sinh không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn là chuỗi trải nghiệm văn hóa thú vị rất "Việt Nam".

sinh viên quốc tế - Ảnh 1.

Oraiden Manuel Sabonete được bạn bè Việt Nam yêu mến gọi Đức Đen - Ảnh: NVCC

Dù là chàng "Tây ba lô" trót đem lòng yêu mến con người, khí hậu và nhịp sống nơi đây hay những du học sinh đến Việt Nam với khát khao học tập và phát triển bản thân, mỗi người đều tìm thấy cho mình những trải nghiệm rất riêng.

Lạ lẫm rồi mê luôn học bài ở quán cà phê

Trong cuộc sống thường nhật, việc nghe, nói tiếng Việt cũng như học tập tại môi trường giảng đường ĐH mang đến không ít tình huống khó quên cho du học sinh.

Với Oraiden Manuel Sabonete (26 tuổi, quốc tịch Mozambique, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật điện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ sau khi sang Việt Nam học tập, anh được thầy cô và bạn bè đặt cho một cái tên Việt để tiện xưng hô. "Tên Đức nghe rất hay và có ý nghĩa nên mọi người hay gọi thân mật là Đức Đen".

Trước khi sang Việt Nam, Đức Đen đã theo học ĐH được hai năm. Khi nhận được cơ hội du học theo chương trình học bổng của Chính phủ, anh quyết định tạm gác chuyên ngành máy tính đang học tại Mozambique để đến Việt Nam học tập và trải nghiệm.

"Mình tin rằng việc lựa chọn học tập tại Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội để trau dồi kỹ năng chuyên môn, nâng cao khả năng giao tiếp và phát triển những năng lực mà bản thân luôn khao khát. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng để hoàn thiện mình mà còn là hành trình trưởng thành hơn", anh nói.

Đức Đen cho biết khó khăn lớn nhất với anh khi học tập tại Việt Nam là nhiều môn học bắt buộc đã mặc định sinh viên có kiến thức nền từ bậc phổ thông. Không ít lần khi thầy cô giảng bài rồi nói "phần này các em đã học rồi", anh chỉ biết ngơ ngác nghĩ thầm "ủa, đâu có đâu, mình chưa từng học mà".

Tuy nhiên tất cả giảng viên ở trường đều rất quan tâm đến sinh viên quốc tế. Thầy cô luôn cố gắng để các bạn du học sinh cảm thấy thoải mái, có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong quãng đời ĐH. Trong tiết học, thầy cô luôn quan tâm, hỏi han rất kỹ: "Mấy em có hiểu không? Phần này có khó không? Nếu cần giúp thì cứ mạnh dạn hỏi bạn bè".

Các bạn sinh viên Việt Nam cũng vô cùng nhiệt tình. Có bạn còn chủ động ghé ký túc xá hỏi có hiểu bài không, nếu chưa rõ thì cùng nhau đi ăn, đi cà phê, vừa trò chuyện vừa ngồi trao đổi bài vở.

"Mình thấy cách các bạn rủ mình đi cà phê học bài, vừa học vừa chơi, cảm thấy mệt thì quay sang nói chuyện một chút sau đó quay lại học rất vui và tuyệt vời. Nếu tương lai trở về quê nhà Mozambique, mình sẽ mang thói quen này để bạn bè cũng có nhiều kỷ niệm vui như vậy", Đức Đen chia sẻ.

Thói quen rủ nhau ra quán cà phê học bài của sinh viên Việt Nam cũng là một "cú sốc" nho nhỏ đối với Maniphonh Sana (22 tuổi, quốc tịch Lào, sinh viên năm 4 Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM).

Sana chia sẻ khi còn ở Lào, quán cà phê đơn thuần chỉ là nơi để gặp gỡ bạn bè, ngồi trò chuyện cho vui chứ hiếm khi ai mang sách vở hay laptop ra để học bài, chạy deadline. Bản thân anh cũng chưa từng có thói quen học nhóm hay học ở những không gian ồn ào.

Vậy mà qua Việt Nam du học, đi tới quán cà phê nào cũng thấy nhiều bạn ngồi học cắm cúi với laptop, lúc đầu còn ngơ ngác, tự hỏi bụng không biết sao mọi người lại chọn quán cà phê làm chỗ học nữa.

"Mỗi lần mấy bạn rủ đi cà phê học bài, chạy deadline là mình lại nghĩ trong bụng sao mà các bạn học gì nhiều dữ vậy, còn mình thì chỉ quen dành đâu đó vài tiếng để học bài thôi", Sana cười nói.

Chỉ tới khi trải qua kỳ thi đầu tiên, cắm đầu học suốt hai tháng trời mà kết quả chỉ được 5 điểm, Sana mới thật sự "sốc". Từ đó anh để ý nhiều hơn mới thấy mấy bạn sinh viên Việt Nam học chăm chỉ dữ lắm, có người ôn bài tới 11h-12h đêm, thậm chí khuya hơn nữa. Lúc đó còn tự hỏi lại bản thân, là sinh viên nước ngoài nếu không chăm chỉ thì làm sao theo kịp các bạn được.

Đến Việt Nam du lịch rồi muốn quay lại học

sinh viên quốc tế - Ảnh 2.

Maniphonh Sana đã đạt danh hiệu sinh viên Lào tiêu biểu TP.HCM bốn năm liên tục từ 2022-2025 - Ảnh: NVCC

Losito Matteo (37 tuổi, quê ở Pinerolo, Ý) là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM. Ít ai biết cách đây chừng 10 năm, Matteo từng ghé Việt Nam một lần, khi đó chỉ đơn giản là du khách xách ba lô đi dọc đất nước để khám phá.

Vậy mà chuyến đi ngắn ngày để lại trong anh ấn tượng khó quên. Matteo kể ngay từ lần đầu tiếp xúc, anh đã thấy Việt Nam là một nơi đáng sống, từ con người dễ thương cho tới khí hậu dễ chịu. Khi rời đi, trong đầu anh đã nghĩ rồi cũng có ngày mình quay trở lại nơi này.

Matteo tự gọi quãng đời trước đây của mình là một cuộc sống "du mục". Trước khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân tiếp theo, anh đã lang bạt qua nhiều quốc gia: ba năm sống và làm việc ở Tây Ban Nha (Barcelona), thêm ba năm ở Chile (Valparaiso và Santiago), rồi tới 11 năm tại Vương quốc Anh (London).

Ở mỗi nơi Matteo đều có công việc toàn thời gian, cuộc sống tương đối ổn định. Chỉ có một điều còn dang dở, anh chưa bao giờ thật sự có cơ hội theo đuổi việc học ĐH một cách trọn vẹn.

Anh rất yêu Việt Nam nhưng riêng chuyện giao thông thì phải mất khá lâu mới quen nổi. Đường đông, xe nhiều, ai cũng đi nhanh, nhiều lúc anh chỉ ước xe dừng lại hết cho mình qua đường. Bây giờ thì mỗi ngày anh đều tự chạy xe, cũng thấy ổn hơn trước nhiều dù thỉnh thoảng vẫn ước giao thông bớt rối rắm một chút cho đỡ căng đầu.

Bù lại, thời tiết nóng ở Việt Nam thì Matteo khoái ra mặt. Anh nói mình dị ứng với thời tiết lạnh nên khí hậu ở đây làm anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ngoài giờ lên lớp, Matteo giữ cho mình một nhịp sinh hoạt khá đều đặn. Anh thường xuyên đến phòng gym gần nhà tập luyện cho khỏe rồi gắn bó luôn với một câu lạc bộ bắn cung ở Nhà văn hóa Lao động Thủ Đức. Matteo nói vui: "Nhờ môn thể thao này tôi đi tập đều đặn, vừa khỏe người lại có thêm những người bạn Việt Nam rất đặc biệt".

Trong học tập, Matteo dần quen với nhịp làm việc nhóm cùng mấy bạn trẻ sinh viên gen Z. Nhưng chuyện học bây giờ đối với anh vẫn nặng phần ghi nhớ. Điểm khác biệt lớn nhất so với thời anh còn là sinh viên trước đây chính là công nghệ. Từ bài tập, thuyết trình tới cách tìm tài liệu, đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

"Khi còn trẻ, tôi học vì buộc phải học. Còn bây giờ tôi học vì đam mê. Nhờ vậy việc học không còn nặng nề mà trở nên dễ chịu và nhiều ý nghĩa hơn", Matteo nói.

Giờ đây Matteo gọi Việt Nam là "nhà", không còn thêm chữ "thứ hai" phía trước. "Nơi này vẫn luôn là nhà của tôi cho đến khi biết đâu một ngày nào đó, hành trình du mục của tôi lại tiếp tục bước sang một miền đất khác", Matteo tâm sự.

Suốt sáu năm học tập và sinh sống tại Việt Nam, Đức Đen chỉ có đúng một lần về thăm quê nhà Mozambique vì chi phí đi lại quá đắt đỏ khi chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam về Mozambique.

"Mỗi lần nhớ nhà hay áp lực chuyện học hành mình lại gọi cho bố mẹ để than thở đôi ba câu. Ở đầu dây bên kia, bố chỉ nhẹ nhàng động viên không cần phải về, cuộc sống là vậy, đàn ông thì phải cố gắng", anh cười nhớ lại.

-------------------------------

Rời quê hương sang Việt Nam học tập, nhiều sinh viên nước ngoài sớm sống tự lập qua những việc làm thêm như dạy học, trợ giảng hay tham gia hoạt động tình nguyện.

Kỳ tới: Tự lập nơi đất khách, gắn bó bằng những điều tử tế

Sinh viên quốc tế chọn giảng đường Việt Nam - Kỳ 4: Bất ngờ với học bài, chạy deadline ở quán cà phê - Ảnh 3.Sinh viên quốc tế chọn giảng đường Việt Nam - Kỳ 3: Làm quen ngôn ngữ 6 thanh điệu mê hoặc

Việc học thêm một ngôn ngữ mới luôn đi kèm không ít trở ngại. Với nhiều sinh viên nước ngoài dù chỉ mới đặt chân đến Việt Nam hay đã sinh sống nhiều năm, những nhầm lẫn trong tiếng Việt vẫn là chuyện thường gặp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất