17/02/2026 08:57 GMT+7

Phỏng vấn Mùa xuân

Sài Gòn - TP.HCM những ngày cuối năm se se lạnh, gã phóng viên - là tôi - đang ngồi đợi một "nhân vật" đặc biệt. Theo đúng "nhiệm kỳ" và lịch trình vốn có hằng năm, lẽ ra giờ này "người ấy" phải đến rồi, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

mùa xuân - Ảnh 1.

"Tôi không muộn như bạn nghĩ đâu, tôi đã ở sẵn đây rồi!".

Tôi thấy Mùa Xuân đã ngồi sát bên, trên chiếc ghế tôi để sẵn, chỉ tại lòng tôi ngóng ra xa ngái, chẳng thấy Xuân ở sẵn trong lòng.

Người ta hay nói về Mùa Xuân bằng những điều rực rỡ, bằng pháo hoa và những lời chúc tụng ồn ã. Nhưng với tôi, Mùa Xuân là một khoảng lặng nghiệm lại đời, một "chiếu nghỉ" giữa những nấc thang lên cao vời vợi của kiếp người.

Tôi ngồi ở một góc quen, không hẳn là chờ đợi, mà là để lắng nghe. Lắng nghe xem Mùa Xuân của 2026, sau khi đã đi qua một năm 2025 đầy biến động, sẽ trở về như thế nào.

"Chúng ta vào việc nhé! Các Sếp hối bài tôi quá...".

Mùa Xuân nhìn tôi cười thương hại.

Tôi nói vui: "Deadline không phải bồ tát, nó chưa bao giờ nhân từ!".

Chưa kịp nói gì thêm, quán cà phê chúng tôi ngồi bỗng mở một playlist nhạc trí tuệ nhân tạo (AI). Tôi lóe lên trong đầu mình.

"Thật đúng lúc, bạn nghe đó, nhạc AI, văn AI, tất cả đã bị AI xâm chiếm... Bạn nghĩ gì?".

Mùa Xuân trầm ngâm.

"Tôi đã nhìn thấy từ nhiều năm trước, ngay cả khi không phải đang trong nhiệm kỳ của mình. Nhưng có lẽ năm vừa rồi chúng ta mới có rất nhiều những ứng dụng AI vào các "ngách" gần gũi với đời sống con người hơn. Người ta ứng dụng vào văn phòng, sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân và như bạn đang nghe đấy! Cả trong nghệ thuật".

Câu trả lời làm tôi nhớ một người bạn nhạc sĩ của mình. Anh bạn tôi tham gia một cuộc thi lớn do một công ty xe công nghệ tổ chức. Trong khi các nhạc sĩ "chạy bằng cơm" vừa tốn thời gian viết ca khúc, tốn tiền hòa âm, tốn tiền thuê người hát demo, tốn tiền hoàn thiện tác phẩm, thì bảng công bố Top 10 chung cuộc của ban tổ chức có đến 7/10 ca khúc được sáng tác bằng... AI.

Chuyện này đã làm hội các nhạc sĩ trẻ trở nên thất vọng và phẫn nộ. Ban tổ chức lấy lý do từ đầu không cấm người tham gia dùng AI và họ vẫn thích những ca khúc do AI tham gia sáng tác đó.

"Trước khi có máy bay, chắc nếu ai đó nói với tôi về việc ngồi giữa những tầng mây sẽ bị cho là thần kinh. Trước khi có điện thoại, chắc nếu ai đó nói với tôi về việc có thể nhìn thấy và nghe thấy ai đó ở bên kia đại dương chỉ qua màn hình nhỏ, tôi cũng sẽ cho họ là không bình thường...", Mùa Xuân nói thêm.

"Ý bạn là chúng ta sẽ phải dần quen với AI và dùng nó như một công cụ hữu ích thay vì bài xích?".

Mùa Xuân nháy mắt. Cái nháy mắt tinh nghịch của Mùa Xuân làm tôi giật mình, tôi có thể nhìn thấy đâu đó ở các trường học người ta nộp những bài tập AI làm giúp, tôi có thể thấy những bức ảnh AI tràn ngập mạng xã hội thay cho những bộ ảnh người ta cất công chụp, văn phòng sáng tạo mà kịch bản máy móc đến lạnh người, tôi có thể thấy những người dại khờ cầm một đơn thuốc AI soạn cho để ra nhà thuốc tây...

AI có thể là đôi cánh cho một chú hổ, cũng có thể là xiềng xích để "bế mạc" cho hành trình tư duy bình thường của bộ não loài người...

Buổi sáng hôm ấy, tôi lên app sách nói quen thuộc để tìm nghe một cuốn sách mới. Điều làm tôi bất ngờ nhất là họ đã cập nhật những cuốn sách mới với giọng đọc của AI, họ đặt hẳn tên cho giọng đọc đó, người nghe có quyền lựa chọn giọng AI mình thích, nam hay nữ, bổng hay trầm...

Và thế là các Voice Talent xưa nay bị AI chiếm mất một phần công việc rồi ư? Dù ở phía nhà sản xuất, họ sẽ tốn ít kinh phí hơn và cả ít tốn thời gian hơn, chẳng mất công thuê người đọc lẫn phòng thu, thay vì phải mất rất nhiều ngày mày mò trong studio với những cuốn sách dày cộm, đọc từng từ, mixing chỉnh sửa từng từ đầy cực nhọc...

"Đúng vậy, chúng ta không có quyền năng để đổi thay một thời thế đâu! Bạn biết Giải Nobel kinh tế 2025 chứ? Ba nhà kinh tế học Joel Mokyr, Philippe Aghion, Peter Howitt đã cho chúng ta biết cách để giữ một nền kinh tế bền vững chính là sự "phá hủy một cách sáng tạo" và "hiểu lý do tại sao chứ không phải chỉ biết làm thế nào", theo đó, chúng ta cần chấp nhận cái mới liên tục, ngay cả khi nó làm đảo lộn cái cũ.

Một Netflix ra đời đã "tiêu diệt" tất cả những cửa hàng băng đĩa cho thuê, một Apple thôi đã thay đổi bao nhiêu thứ quanh chiếc điện thoại... Và sẽ còn nhiều nhiều nữa. AI rồi sẽ như thế, chúng ta phải chấp nhận thôi!".

"Nhưng tôi vẫn còn hơi uất ức...".

Mùa Xuân trầm ngâm.

"Trong khía cạnh nghệ thuật như bạn và những người bạn của bạn, hãy nhớ giữ lại phần suy tư "Người" nhất bên trong mọi tác phẩm, đó sẽ là thứ vàng ròng quý giá sau này, khi tất cả đã cùng nhau lười tư duy".

Mùa Xuân nói như hiểu lòng tôi đang nghĩ, đành rằng đó là những giọng nói thay thế tốt thật, nhưng nó khô khan và chỉ thay đổi được vài cảm xúc nhất định được sắp đặt trước, không thể hoàn mỹ bằng một giọng nói con người... AI sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, với mọi ngành nghề, hãy nhìn nó ở phương diện tích cực đó!

"Loài người ơi hãy dụng tâm làm những việc khác, những việc đã có công thức hãy để AI chúng tôi đang giúp bạn tiết kiệm thời gian! Đời người có bao lâu, bạn cần dành thời gian cho nhiều việc quan trọng hơn...", tôi lẩm bẩm trong tiếng cười khúc khích của Mùa Xuân.

Tôi hỏi Bạn, như hỏi một người bạn cũ đã lâu không gặp: "Mùa Xuân này, năm 2025 mệt mỏi quá phải không? Khi bạn trở lại, nhìn thấy những gánh nặng vẫn còn đè trên vai người trẻ, nhìn thấy những kế hoạch còn dang dở, bạn có thấy thương họ không?".

Một cơn gió nhẹ mang theo hương hoa lài thoảng qua như một lời đáp.

"Thương chứ", tôi nghe Mùa Xuân thì thầm trong gió. "Tôi thương cả cái cách họ gồng mình. Tôi thấy họ trong những quán cà phê vắng, lật vội một trang sách cũ tìm điểm tựa. Tôi thấy họ can đảm khóc một mình khi nỗi cô độc nơi xứ người còn đây, rồi can đảm lau nước mắt bước tiếp dẫu thiên tai bão lũ đang giày xéo gia đình nhỏ ở quê.

Tôi thấy họ khổ sở trước thời thế thay đổi quá nhanh, mọi kỹ năng ngày trước là điểm cộng, nay trở thành điều cơ bản phải có. Tôi thấy họ hao mòn sức sống vì cơm áo gạo tiền, áp lực đồng trang lứa, những ước mơ xa xôi không biết khi nào mới được đạt thành. Sức sống không phải lúc nào cũng là pháo hoa rực rỡ. Đôi khi, nó chỉ là ngọn nến nhỏ kiên cường cháy qua đêm giông. Và tôi ở đây, đơn giản là để thổi thêm chút gió lành cho ngọn nến ấy".

Tôi lại băn khoăn: "Sức sống mà Bạn mang tới năm nay, có gì khác biệt không?".

Lần này, Mùa Xuân im lặng lâu hơn. Chỉ có tiếng sông vỗ nhẹ vào bờ.

"Như mình đã nói với nhau suốt về AI... Máy móc có thể tạo ra một bức tranh hoa", Bạn nói, "nhưng nó không biết nhớ về một mùa hoa cũ. Nó có thể viết một bản nhạc, nhưng nó không có kỷ niệm với bài hát đó. Sự sống của tôi, và của con người, nằm ở hai chữ "rung động".

Nằm ở chỗ chúng ta biết đau vì một điều đã cũ, biết thương một người xa lạ, biết lãng quên và biết tha thứ. Máy móc có thể sao chép sự hoàn hảo, nhưng con người thì biết yêu cả những điều không hoàn hảo. Đó là điều tôi mang đến".

Mùa Xuân không nói lời tạm biệt. Bạn chỉ tan đi, để lại trong tôi một cảm giác an lành đến lạ. Tôi chợt nhận ra, Mùa Xuân năm 2026 không đến để hứa hẹn một điều gì vĩ đại hay một khởi đầu hoàn toàn mới. Bạn trở về, đơn giản là để xoa dịu. Để nói với chúng ta rằng, sau tất cả những vỡ nát của 2025, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nắng đã lên. Tôi nghe lòng mình nảy một mầm-xanh-nhỏ.

Phỏng vấn Mùa xuân - Ảnh 1.Chái bếp hương tràm nơi mùa xuân hồi sinh

Hơn 25 qua, ngoại đã đi xa, chái bếp hương tràm năm nào cũng không còn nữa. Nhưng mỗi khi gió xuân về, tôi lại nhớ da diết mùi gỗ tràm hăng hắc và dáng ngoại cười móm mém.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất