
Chị Thu Trang, Việt kiều tại Phần Lan, hạnh phúc bên ngôi nhà vừa mua của mình tại Phan Thiết - Ảnh: NVCC
Buổi tối hôm ấy, chị náo nức gọi điện về cho chồng và cô con gái 11 tuổi đang ở Phần Lan để thông báo về tổ ấm mới. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị có thể tự hào nói với con: "Đây là nhà mình ở Việt Nam".
Một chốn đi về
Hồi trước, mỗi lần chị Trang nói với con gái "năm nay mình về nhà mình ở Việt Nam nhé", cô bé lại "biên tập" ngay lời mẹ, nhắc nhở "mẹ phải nói là mình về nhà ông bà chứ!". Nhưng giờ đây, khi biết được về căn nhà mới, cô bé háo hức: "Khi nào được nghỉ học, nhất định mẹ phải cho con về nhà mình nhé. Mẹ bận thì mẹ cho con về trước. Con về với ông bà ở Việt Nam rồi về nhà mình".
Câu nói "Nhà tôi ở Việt Nam" không chỉ đơn thuần là tuyên bố về quyền sở hữu tài sản. Với những người con xa xứ, nó mang ý nghĩa thiêng liêng về sự thuộc về, về mảnh đất sinh ra và lớn lên mà dù có sống ở đâu, họ vẫn luôn muốn tìm về.
Chị Ngọc Nga, định cư và làm việc tại Phần Lan hơn 35 năm, chia sẻ: "Dù thời gian sống ở nước ngoài dài hơn thời gian sống ở trong nước nhưng quê hương nơi mình đã sinh ra và lớn lên vẫn là nơi mà mình luôn muốn tìm về".
Chị đã mua một căn hộ 79m² tại một dự án ở Long Thành (Đồng Nai), với mục tiêu sau này có chỗ đi về. "Tôi rất vui mừng với luật mới cho phép kiều bào sở hữu nhà ở quê hương, không cần nhờ ai đứng tên giùm, giảm thiểu tranh chấp tài sản và các con tôi sau này vẫn thừa kế được. Quan trọng là các con biết mình có nhà ở Việt Nam để về", chị Nga bày tỏ.
Ở một góc khác của châu Âu, chị Hạnh Lund, người gốc Hà Nội, đã rời Việt Nam từ năm 1987 và định cư tại Thụy Điển gần 40 năm qua nhưng năm nào cũng về Việt Nam 3-4 lần.
Căn hộ chung cư cao cấp 4-5 sao tại Vũng Tàu với view biển thẳng ra thành phố lung linh về đêm là nơi chị tìm thấy sự bình yên mỗi lần về nước: "Về nhà ở Việt Nam cảm giác không khí trong lành, không gian sạch sẽ đẹp từng cm. An toàn vì đây là ngôi nhà của mình! Nhất là những chiều hoàng hôn nhìn sang hồ rồi buổi tối sau một ngày đi xa được ngắm ánh đèn đêm trong thành phố, vô cùng tuyệt vời với ly cà phê hay ly rượu vang! Ngồi nghe nhạc thật bình yên thư giãn!".
Với chị Trang, việc chọn một ngôi nhà có không gian sống gần với thiên nhiên là điều vô cùng quan trọng. Gia đình chị vốn là những người đam mê du lịch, trung bình mỗi năm họ đều đi đây đó 4-5 lần. Phần Lan thuộc khí hậu hàn đới nên người dân ở đây đều mê những nơi nắng ấm.
Đó là lý do mà dịp nào về Việt Nam, gia đình chị cũng tìm đến những bãi biển đẹp ở Nha Trang, Mũi Né. "Ước mơ của mình là có được một ngôi nhà mở cửa ra là thấy biển. Và giờ thì mình đã thực hiện được ước mơ ấy rồi", chị hạnh phúc chia sẻ. "Nếu bạn muốn mua được một căn nhà cạnh biển như thế này ở châu Âu thì tốn kém lắm, nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khả thi".
Chị cũng hình dung tới viễn cảnh khi nghỉ hưu hai vợ chồng sẽ về đây dưỡng già. Chồng chị, người Phần Lan, đã từng có thời gian dài sống và làm việc ở Việt Nam, biết tiếng Việt, nên rất hiểu và chia sẻ với ý tưởng đó của vợ.
"Nhiều bạn bè mình người Việt bên đó biết tin mình đã mua được nhà ở Việt Nam cũng muốn làm như vậy. Mình bảo "hay là chúng mình lại về đây bên nhau" đi nhé, bây giờ luật cho phép rồi", chị kể, hào hứng về ý tưởng "làm một cái làng Phần Lan nho nhỏ ở đây".
Với người mẹ này, việc có nhà ở Việt Nam còn mang ý nghĩa sâu xa hơn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa cho con.
"Khi chúng tôi sống ở nhà mình tại Việt Nam, con tôi bước ra cửa là đã có thể nghe tiếng Việt, được ăn tô bún cá, được gặp các ngư dân đang làm công việc thường ngày của họ, được thấm vào lòng những điều rất đời thường nhưng cũng rất Việt Nam, những điều mà nếu ở bên kia chúng tôi sẽ rất khó khăn để tổ chức các buổi trải nghiệm, còn ở đây thì tất cả đều có sẵn, đều tự nhiên", chị nói.

Chị Thu Trang chăm sóc từng chút cho căn nhà ở Việt Nam để nó còn mang cả những nét đặc trưng của đất nước Phần Lan quê chồng - Ảnh: NVCC
Từ "chạy giấy tờ" đến danh chính ngôn thuận
Trước khi Luật Đất đai 2025 có hiệu lực, con đường để Việt kiều sở hữu nhà đất tại quê hương là cả một hành trình gian nan, đầy rủi ro và thiếu minh bạch.
Vỹ An, chuyên viên luật đang sinh sống tại California, Mỹ, chia sẻ: "Tôi thường ví Luật Đất đai của nước mình lúc trước như luật giao thông ở New York, tuy phức tạp nhưng góc nào cũng có đường lách".
Thực tế khi muốn mua nhà đất, trong nhiều trường hợp Việt kiều thường phải nhờ người thân ở Việt Nam đứng tên hộ. Điều này từng gây ra rất nhiều rắc rối khi xảy ra tranh chấp, thậm chí mất tài sản.
Luật Đất đai năm 2025 đã có những điều khoản cụ thể giúp loại bỏ các rào cản trên, đơn giản hóa thủ tục mua bán và sử dụng đất với Việt kiều. Vỹ An nhận định: "Những bộ luật đơn giản, rõ ràng và dễ thi hành sẽ mang lại nhiều lợi ích".
Luật mới tạo ra cơ hội đầu tư cho Việt kiều vì giờ đây họ có thể danh chính ngôn thuận mua nhà ở trong nước mà không cần phải lo chạy chọt giấy tờ. Vỹ An đánh giá: "Đây là một bộ luật đáng hoan nghênh vì nó là dấu hiệu của sự đổi mới trong tư tưởng và đường lối chính sách của Nhà nước. Đây sẽ là bước tiến để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện cho những nhà đầu tư ngoài nước trở về Việt Nam".

Căn hộ chung cư cao cấp 4-5 sao tại khu đô thị Chí Linh, Vũng Tàu với view biển thẳng ra thành phố lung linh về đêm là nơi chị Hạnh Lund tìm thấy sự bình yên mỗi lần về nước - Ảnh: NVCC
Niềm tin - điều vô cùng quan trọng
Chính sách mới mở ra cơ hội lớn, nhưng để nó thực sự phát huy hiệu quả, niềm tin là yếu tố then chốt mà nhiều Việt kiều mong mỏi. Chị Trang cho rằng Nhà nước cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ và sát sao, đặc biệt là kiểm soát tình trạng lừa đảo ở các dự án.
Dù thế nào, phần lớn Việt kiều vẫn là những người ít có điều kiện tiếp cận kỹ lưỡng và đầy đủ các nguồn thông tin trong nước, nên việc hỗ trợ họ tránh khỏi những chiêu thức lừa đảo trong vấn đề này có lẽ là điều mà những người làm chính sách nên tính tới. "Đã có những người bạn của tôi dính vào các dự án lừa đảo, và điều này khiến nhiều người bên đó còn ngần ngại chưa dám về nước mua nhà. Niềm tin là điều vô cùng quan trọng", chị Trang nói.
Vỹ An cũng đưa ra những kiến nghị thiết thực từ góc độ pháp lý. Anh cho rằng còn rất nhiều vấn đề cần được lưu ý như việc truyền tải thông tin chính thức về những chính sách đến tay người cần. Ngoài ra, vấn đề thủ tục cần được đơn giản hóa nhiều nhất có thể để tránh những trường hợp môi giới lừa đảo.
Chị Nga có những mong muốn cụ thể về cải thiện hệ thống quản lý. Chị đề xuất việc Việt kiều đứng tên tài sản tại Việt Nam sẽ được lưu trên hệ thống dữ liệu thông tin của cơ quan quản lý nhà ở và bất động sản, như ở nước ngoài.
Điều này giúp các con của Việt kiều khi về nước có thể dễ dàng tìm đến để nhận thông tin, nếu không tìm được giấy chủ quyền từ cha mẹ đã qua đời, hoặc do hỏa hoạn tiêu hủy giấy chủ quyền nhà đất. Chị cũng mong muốn Nhà nước cấp thẻ công dân điện tử cho Việt kiều có nhà ở Việt Nam để dễ sinh hoạt tại Việt Nam và giải quyết các thủ tục cơ bản khác.
Từ trải nghiệm cá nhân mệt mỏi với vụ kiện đã kéo dài hơn 2 năm qua khi bị một người quen lật lọng trong giao dịch mua bán nhà, chị Hạnh Lund đưa ra những kiến nghị mang tính hệ thống hơn. Chị cho rằng chính sách nhà đất đối với Việt kiều rất cần minh bạch, rõ ràng và phải bảo vệ cho nhà đầu tư. Chị tin rằng hành lang pháp lý cần phải rõ ràng để người dân không lợi dụng hoặc lách luật.
Đặc biệt, chị nhấn mạnh cần phải thay đổi và nâng cao tư duy của những người làm tư pháp, đặc biệt ở cấp cơ sở. Chị bức xúc vì thấy có dấu hiệu của sự bóp méo sự thật, điều này làm mất niềm tin của Việt kiều. Chị mong sẽ những biện pháp để hỗ trợ Việt kiều tránh khỏi những chiêu thức lừa đảo, vì họ là những người ở xa, ít có điều kiện tiếp cận thông tin kỹ lưỡng như người trong nước.
Chính sách thúc đẩy kết nối nguồn cội
Trong cộng đồng những người Việt ở nước ngoài mà chị Trang quen biết, có không ít những người lớn tuổi đã rời xa đất nước 30-40 năm.
Giờ đây khi con cái đã trưởng thành, họ cũng mong muốn được trở về quê hương. "Có thể quê nhà sau bao nhiêu năm đã không còn người thân của họ nữa, nhưng tôi tin trong lòng mỗi người họ đều có một cây đa, một mái đình thân thương ở đó", chị nói.
Với chị Trang, việc Nhà nước cho phép Việt kiều được mua nhà không chỉ là một quyết định có tác động lớn về kinh tế, mà còn có ý nghĩa rất lớn về sự kết nối văn hóa. Đây là công cụ để giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ con em Việt kiều, giúp họ hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình.
Đón người trở về với những chính sách thuận lợi
Nhiều năm hỗ trợ bà con kiều bào về thủ tục pháp lý, luật sư Lâm Quang Quý, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ kiều bào thuộc Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, cho biết Luật Đất đai 2024 và Luật Nhà ở 2023 đã mở rộng đáng kể quyền tiếp cận đất đai, nhà ở cho nhóm sử dụng đất là người định cư nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam.
Kiều bào không bị giới hạn về loại đất cũng như khu vực được nhận chuyển nhượng giống như trước. Theo ông, chính sách này vừa đáp ứng tâm tư, nguyện vọng vừa góp phần huy động nguồn lực đầu tư về Việt Nam.
Cụ thể, khi pháp luật cho phép kiều bào toàn quyền giao dịch nhà đất như công dân trong nước, đó là sự ghi nhận mạnh mẽ về mặt pháp lý, tạo sự bình đẳng giữa người Việt trong và ngoài nước.
Các quy định minh bạch giúp giảm đáng kể sự e ngại trước đây, khi nhiều kiều bào phải nhờ người thân đứng tên nhà đất hoặc lo lắng về việc phát sinh hạn chế pháp lý, mâu thuẫn, tranh chấp quyền lợi.
Việc trực tiếp đứng tên và giao dịch khiến bà con yên tâm hơn khi muốn tạo lập tài sản tại quê nhà và ấp ủ việc hồi hương. Việc này còn mở ra cơ hội đầu tư bất động sản, làm ăn hoặc đơn giản là duy trì một mái ấm để các thế hệ con cháu có nơi gắn kết nguồn cội.
Luật sư Quý chia sẻ: "Những quy định mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho bà con kiều bào mà còn khơi dậy mong muốn trở về, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước".
Tuy nhiên, từ quy định đến thực tế sở hữu nhà đối với kiều bào vẫn còn khoảng cách nhất định. Mặc dù các điều luật mở rộng quyền sở hữu nhà ở, nhưng một số thủ tục như việc chuẩn bị giấy tờ, điều kiện về thời gian cư trú vẫn khiến họ gặp khó khăn.
Nhiều kiều bào không thường xuyên về nước hoặc về ngắn ngày nên việc trực tiếp thực hiện thủ tục gặp trở ngại. Cùng với đó là sự khác biệt trong thực thi của từng địa phương dẫn đến việc hồ sơ bị từ chối, trì hoãn hoặc yêu cầu bổ sung các loại giấy tờ không cần thiết.
Nhiều năm làm công việc tư vấn, luật sư Quý nhận thấy nhiều bà con kiều bào chưa có đầy đủ thông tin cho hành trình "về nguồn" của mình. Ông đề xuất nên đẩy mạnh minh bạch hóa quy trình, chuẩn hóa thông tin hướng dẫn.
Các bộ, ngành liên quan nên xây dựng cẩm nang hoặc trang thông tin chuyên biệt cho kiều bào về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và các bước thủ tục, những giấy tờ cần chuẩn bị, thời gian giải quyết…
Để vận hành tốt quy trình trên, cần thiết "đồng bộ" với tuyến địa phương, tránh tình trạng mỗi nơi hiểu và áp dụng khác nhau, giúp hạn chế những trường hợp yêu cầu giấy tờ ngoài quy định hoặc gây chậm trễ do thiếu thông tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận